Rực rỡ tình già

Hôn nhân nào rồi cũng ổn cả thôi khi mình chậm lại, kiên nhẫn, bao dung và đừng buông tay. Cứ từ từ rồi hôn nhân cũng dừ. Một cuộc tình dừ nhuyễn vào nhau thành một đời, một kiếp. Thành rực rỡ tình già như phần thưởng cho những thiết tha…

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Già đi cùng nhau…

Già đi cùng nhau nhưng phải là giàu đi cùng nha! Là một tình già rực rỡ và giàu có những thiết tha dành cho nhau chứ không phải là trở thành ông lão, bà lão khó tính, khó chiều, khó ở.

Tình già chỉ rực rỡ khi ta đi cùng sự giàu có. Cả về vật chất lẫn tinh thần. Là hôm nay đây, cùng nhau mà tích lũy. Có thể là những khoản tiết kiệm vì một tuổi già không phụ thuộc con cái, không thành gánh nặng tài chính cho ai.

Từ hôm nay, ít tiền thì bỏ lọ cùng nhau, nhiều tiền hơn thì là những quỹ dự phòng cho bệnh tật của tuổi già. Nếu vợ chồng nào cũng có những chiếc lọ cho rực rỡ của tuổi già, có những quỹ dự phòng cho năm tháng sau này, tôi tin rằng chẳng ai muốn buông tay nhau đâu.

Bởi chiếc lọ ấy, quỹ dự phòng ấy không nằm ở việc ta tích lũy được bao nhiêu tiền, mà là ta tích lũy được bao nhiêu lòng tin vào cuộc hôn nhân này, người bạn đời này. Ta quên rồi sao, hôn nhân là một cam kết. Chiếc lọ này, quỹ dự phòng này chính là lời cam kết ta đang nói cùng nhau.

Giàu đi cùng nha khi ta già đi cùng nhau! Là mỗi điều ta làm cho nhau chính là ta đang làm giàu cho cuộc hôn nhân này. Một cuộc hôn nhân chỉ trở nên giàu có khi nó có giá trị tăng thêm qua từng năm tháng ta là người nhà của nhau.

Đừng chỉ trông đợi bạn đời giàu có trong khi ta vẫn nghèo khó mãi. Cũng đừng chỉ chăm chăm làm giàu cho bản thân mà quên rằng bạn đời của ta cũng cần được tăng thêm giá trị. Là ta tốt đẹp lên mỗi ngày để tăng thêm giá trị cho bạn đời của mình.

Là ta góp vào bạn đời của mình những điều đẹp đẽ của mình. Là đừng quên, chồng thế nào thì vợ thế nấy. Là đừng buông lời cay nghiệt "chồng tôi là một đống rác". Kẻ sống cùng đống rác, dù bất kể lý do gì, người cũng đầy mùi rác thôi.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Già đi cùng nhau nhưng phải giàu đi cùng nha! Giàu không chỉ là những kỷ niệm đẹp ta đã tạo ra trên hành trình hôn nhân này. Giàu còn đến từ cả nước mắt vì nhau mà rơi xuống. Giàu đến từ những vấp ngã mà ta đã dìu nhau đứng lên.

Giàu đến từ lòng trắc ẩn, tình thương ta dành cho vợ mình, chồng mình. Giàu từ thấu hiểu để bao dung. Giàu của đắm say hòa quyện thành một đời, một kiếp bên nhau vậy.

Thử thêm một lần nữa được không?

Chúng ta dốc trọn thanh xuân đẹp đẽ của mình vào một cuộc hôn nhân, ai chẳng mơ đến ngày thành rực rỡ tình già như phần thưởng cho những thiết tha này? Nhưng không phải ai cũng đi được cùng nhau đến lúc tình già.

Bởi tôi đã thấy những người vợ cố gắng bao năm mà chồng mãi không chịu lớn. Bởi tôi thấy cả những người chồng nữa, cứ nghĩ rằng hôn nhân mình ổn, mà cưới xong là xong việc. Bởi cả những người đã cố gắng trong vô vọng đến tận cuối đời.

Vậy thì phải làm sao để biết rằng sự cố gắng của mình không trở thành vô vọng? Phải làm sao để hôn nhân là cùng nhau chứ chẳng phải chỉ có một phía, một bên, một chiều?

Câu trả lời chỉ có một: Hãy hỏi trái tim mình! Bởi mọi cố gắng đều phải bắt đầu từ trái tim ta. Chứ không phải từ con cái cần có một gia đình, sợ cha mẹ xấu hổ, sợ mình thành cô độc, thành kẻ thất bại trong hôn nhân. Là lòng bạn có muốn cho hôn nhân này thử thêm một lần nữa được không?

Thử thêm một lần nữa được không? Tôi những muốn mỗi cuộc hôn nhân đều giữ khẩu quyết đó cho mình. Mỗi khi mỏi gối chùn chân thì mang ra đọc. Để mọi thất vọng đều chỉ mang tính tạm thời. Để gieo thêm cho cuộc hôn nhân này những hy vọng được tốt đẹp lại, được lành lặn lại.

Thử thêm một lần nữa không phải là cho đối phương thêm một cơ hội và cũng chẳng phải cho bản thân thêm một cơ hội. Mà là thử thay đổi chính bản thân mình, thêm một lần nữa. Thay vì cư xử theo cách cũ, ta có thể thử thay đổi cách cư xử của mình theo cách khác, tốt hơn nữa, được không?

Hình minh họa

Hình minh họa

Như ta thất vọng vì chồng vô tâm, lười nhác, không chăm sóc gia đình mà ta đã gầm thét rồi chồng vẫn không nghe, ta đã nhẹ nhàng rồi chồng vẫn không đổi, ta đã nói hết nước hết cái rồi nhưng chồng vẫn chứng nào tật nấy thì thử nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết xem, thử thấu hiểu chồng để thay đổi cách cư xử của mình xem? Vẫn là cần lắm sự thấu hiểu thay vì chỉ hậm hực, bực bội.

Và nếu như bạn đã cố gắng rất nhiều cách khác nhau và thất bại cũng ngần đó thì có lẽ, phải chấp nhận thôi, rằng họ vốn chẳng để bạn trong tâm họ nữa rồi. Đừng ảo tưởng rằng anh ta sẽ thay đổi theo thời gian. Anh ta sẽ chỉ thay đổi khi anh ta cần bạn, muốn bạn và có bạn trong lòng anh ta mà thôi, thật đấy!

Chẳng đợi được đến khi mấy khắp tóc

Bao nhiêu người đã phải (hoặc bị) rời khỏi cuộc hôn nhân của mình một cách tức tưởi? Họ đau là bởi họ đã mơ được ở cùng người ấy đến khi mây bay khắp tóc, được bạc đầu bên nhau.

Tôi không nói đến những người cố tình phá vỡ gia đình hay những người xứng đáng bị bỏ vì quá độc hại như cờ bạc, ngoại tình thành cố tật, bạo lực, bạo hành. Tôi chỉ muốn nói đến những người chồng, người vợ thực sự đặt gia đình trong tim. Chỉ là người chồng ấy không biết cách giữ gia đình, chỉ là người vợ ấy không còn đủ bao dung với chồng mình nữa.

Những người chồng coi trọng gia đình nhưng không vượt qua được sĩ diện, tính gia trưởng do định kiến độc hại về đàn ông. Như quá nghe lời mẹ, bên tình bên hiếu nặng nhẹ thiên lệch. Không phải mọi người mẹ chồng đều hiểu biết và tôn trọng con dâu, vẫn quen thói "mẹ là mẫu nghi thiên hạ".

Hay cả những người đàn ông "ruột để ngoài da", vô tâm với vợ vì nghĩ rằng cưới xong là hôn nhân tự nó sẽ vận hành. Phiên phiến cho rằng vợ mình vẫn lù lù ở đây thôi, phụ nữ ai chả càm ràm như thế, giận tí rồi đâu sẽ vào đấy thôi, chẳng mất đi đâu.

Nhưng những người vợ của họ thì không như thế. Là tủi thân và nhạy cảm. Nuốt vào trong quá nhiều để rồi như trái bóng căng một ngày sẽ nổ. Là họ càng yêu thì càng mong chồng mình tốt lên, đến khi sự mong ấy, hy vọng ấy thành thất vọng chồng chất thất vọng, họ buông tay.

Khi cảm xúc yêu đương bị bào mòn, bị nhạt thếch dần đi, bay màu và biến mất, họ đã quyết định rời đi, như giọt nước tràn ly mà tung tóe vỡ.

Có rất nhiều cuộc hôn nhân như thế, thậm chí đã chết mà chưa đem đi chôn, chỉ đợi ngày ly dị chính thức. Là khi người phụ nữ ấy chủ định buông tay rồi người đàn ông mới ngã ngửa ra. Nên nhiều cuộc hôn nhân chẳng đợi được đến ngày mây khắp tóc là thế. Buồn bã xiết bao!

CHẬM LẠI ĐỂ CÓ TÌNH GIÀ

Là bởi ta cứ hay sốt ruột mà rồi vội vã khiến hôn nhân của ta thành bừa bộn, thành lanh tanh bành mà tan hoang. Chẳng đợi được đến lúc tình già.

Nhiều người vợ nói với tôi: "Nói mãi anh ta không chịu thay đổi nên em chán chả buồn nói nữa". Hôn nhân là một đời nhưng tại sao ta mới chỉ chịu 1 ngày, 1 tháng, 1 năm thôi mà ta đã nản lòng đến thế? Có phải vì ta vội vã quá không? Ta sốt ruột muốn chồng mình phải trưởng thành nhanh nhanh lên, làm chồng đúng chuẩn ta muốn đi. Khác gì muốn đứa trẻ học cấp 2 đã phải tính chuyện thi Đại học? Ta vội vã như thể nếu chồng không sửa đổi thì ngày mai Trái Đất này sẽ diệt vong. Ta chẳng đủ kiên nhẫn nên bao dung chỉ là thứ dùng được một vài lần là hết hạn. Ta chậm lại sự thất vọng của mình một chút có được không?

Những người chồng cũng thế! Sơ hở là bắt lỗi vợ. Đúng sai quan trọng hơn cảm xúc của vợ mình sao? Không thể chậm lại cơn giận để từ tốn mà nói với nhau sao? Sao cứ phải mắt long sòng sọc, quát tháo vợ con, thể hiện uy quyền? Rồi đổ tiệt cho "đàn ông tính nóng". Miệng nhanh hơn tim, bạ đâu nói đấy rồi hềnh hệch rằng: "Vợ chồng sao cần để bụng? Đàn ông thẳng ruột ngựa". Ta chậm lại cảm xúc trong mình một chút có được không?

Vợ chồng cần chậm lại. Muốn quẳng vào nhau câu gì thì chậm lại, nghĩ xem câu đó có làm bạn đời của mình bị tổn thương không? Đừng để bản năng quyết định cách mình hành xử nữa. Ngoại tình vui đấy nhưng có nghĩ mình sẽ làm đau vợ, đau con? Chậm lại một chút xem cơn bực bội này xả vào nhau có giúp hôn nhân này tốt lên hay chỉ thỏa mãn chính mình? Ta trách chồng ta ngoại tình là họ chỉ biết thỏa mãn bản thân họ nhưng ta buông lời cay nghiệt vào chồng thì khác nào việc họ đi ngoại tình đâu? Ta trách vợ ta ích kỷ chỉ biết bản thân nhưng ta có đặt mình vào cảm nghĩ của vợ không hay ta cũng đang ích kỷ?

Hôn nhân cần chậm lại thì mới tới được lúc tình già. Chậm lại mà nhâm nhi. Chậm lại mà tận hưởng hiện tại. Chậm lại để đừng sốt ruột, vội vã nữa. Bởi thứ khiến cho tình già của ta rực rỡ chính là từ chắt chiu của hôm nay, của mỗi ngày ta đang sống. Chứ không phải từ số năm, số tháng ta đã ở bên nhau đâu!

Hoàng Anh Tú

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ruc-ro-tinh-gia-20250314110725697.htm
Zalo