Những 'bông hồng thép' trong phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh

Làm nên mốc son chói lọi hào hùng của Phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), Đảng và Nhân dân không bao giờ quên đóng góp to lớn của những nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung ở Hà Tĩnh.

 Phụ nữ Hà Tĩnh diễu hành áo dài chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2025.

Phụ nữ Hà Tĩnh diễu hành áo dài chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2025.

Mỗi tháng Ba về, khi tinh thần ngày Quốc tế Phụ nữ sôi nổi trong đời sống, tôi lại nghĩ về những “bông hồng thép” mà mình đã “gặp” khi tìm hiểu về phong trào đấu tranh Xô-viết Nghệ Tĩnh. Đó là những tấm gương như: Nguyễn Thị Năm, Đặng Thị Nguyên, Võ Thị Ngọ, Nguyễn Thị Hoan (Can Lộc); Phạm Thị Dung, Diệp Thị Tạo (quê ở xã Phù Lưu Thượng nay là xã Hồng Lộc), Mai Thị Từ (xã Tân Lộc, Thạch Hà); Nguyễn Thị Khương, Trần Thị Hường (TX Hà Tĩnh nay là TP Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Châu (Sơn Lĩnh, Hương Sơn)… Tuy mỗi người có một xuất thân khác nhau nhưng đều chung một lý tưởng đi theo cách mạng để đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

 Chân dung một số nữ chiến sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 (ảnh chụp lại từ tư liệu).

Chân dung một số nữ chiến sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 (ảnh chụp lại từ tư liệu).

Hoạt động trong lòng địch, các chị đã bí mật, kiên trì tuyên truyền, vận động quần chúng, làm người liên lạc cho tổ chức Đảng, tham gia dẫn đầu đoàn biểu tình đòi yêu sách… Dù có lúc phải đối diện với súng gươm của địch, bị bắt và bị tra tấn dã man, đánh đập, tù đày nhưng những nữ chiến sĩ xô-viết vẫn kiên gan, một lòng trung thành với lý tưởng của Đảng, với dân tộc.

Trong quá trình tìm hiểu về phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh, tôi ấn tượng với cuộc đời hoạt động cách mạng của bà Nguyễn Thị Năm (SN 1912, ở xã Kim Lộc nay là Kim Song Trường, Can Lộc). Mùa xuân năm 1930, khi đồng chí Trần Hữu Thiều về tổ chức Nông hội đỏ tại nhà mình, chị Năm mới 18 tuổi. Chứng kiến những buổi họp bí mật của anh trai và các chiến sĩ cách mạng tại gia đình, chị đã giác ngộ, đi theo lý tưởng. Chị Năm trở thành một trong những cánh chim đầu đàn dẫn dắt phong trào phụ nữ vùng lên đấu tranh tại Tổng Lai Thạch, nay là huyện Can Lộc.

 Chân dung nữ chiến sỹ Xô viết Nguyễn Thị Năm lưu tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.

Chân dung nữ chiến sỹ Xô viết Nguyễn Thị Năm lưu tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.

Từ 1/8/1930 đến cuối năm 1930, với vai trò người dẫn đầu đại diện cho tầng lớp phụ nữ, chị Năm đã tham gia tất cả các cuộc vận động quần chúng nhân dân biểu tình từ vùng thượng Can đấu tranh kéo xuống huyện lỵ Can Lộc. Hoạt động năng nổ, chị trở thành một trong những cán bộ cốt cán của tổ chức Đảng ở Hà Tĩnh những năm 1930-1931.

Sau nhiều lần thoát khỏi sự lùng sục của địch, tháng 12/1931, chị Nguyễn Thị Năm bị địch bắt giam tại Nhà lao Hà Tĩnh. Dù bị địch tra tấn dã man, dụ dỗ đủ mọi hình thức nhưng chị Năm vẫn kiên trung không hé nửa lời.

“Tên Ri-Nô trở lại hỏi tôi: Nó khai cho mày, mày có nhận không?. Tôi nói không biết gì mà nhận. Tôi sợ quan lớn bắt nên trốn lên rừng lấy củi bán ăn... Thế là thằng Ri-Nô lại nhảy lên vụt roi vào đầu tôi lia lịa, tối cả mặt mũi, không thấy gì nữa”… Đến trưa hôm sau, sau cơn sốt rét hành hạ, chúng lại gọi tôi lên đánh đập, tra tấn chết đi sống lại, cứ thế trong suốt 15 ngày ròng rã” (theo lời kể lại của chị Nguyễn Thị Năm, trong cuốn “Ráng đỏ Hồng Lam” NXB Lao động, 1995).

Ở trong tù, chị cùng các nữ đồng chí của mình như chị Nguyễn Thị Khương, Đặng Thị Nguyên… lại tiếp tục đấu tranh. Tháng 6/1933, được địch trả tự do, chị tiếp tục bí mật hoạt động cách mạng, trở thành đầu mối liên lạc cho việc gây dựng lại cơ sở Đảng (sau khi bị địch càn quét cuối năm 1931). Năm 1939, chị theo chồng là một cán bộ cách mạng vào Lâm Đồng để gây dựng cơ sở Đảng. Sau năm 1945, cả 2 vợ chồng trở thành những cán bộ nòng cốt của các tổ chức chính quyền, cống hiến đến cuối đời.

 Một góc nông thôn mới xã Kim Song Trường (Can Lộc) ngày nay, nơi chứng kiến những ngày đấu tranh sôi nổi của chị Nguyễn Thị Năm và các chiến sỹ cộng sản năm 1930-1931.

Một góc nông thôn mới xã Kim Song Trường (Can Lộc) ngày nay, nơi chứng kiến những ngày đấu tranh sôi nổi của chị Nguyễn Thị Năm và các chiến sỹ cộng sản năm 1930-1931.

Một trong những câu chuyện xúc động đến nay vẫn được sử sách ghi lại cũng như người dân Phù Lưu Thượng (nay là xã Hồng Lộc, Thạch Hà) kể cho thế hệ sau là tấm gương nữ chiến sĩ xô-viết liệt sĩ Phạm Thị Dung.

Chị Dung sinh năm 1910, trong một gia đình yêu nước, bố làm nghề thầy thuốc, mẹ buôn bán ở chợ Lù. Tháng 4/1930, khi Chi bộ Kẻ Lù được thành lập, chị được kết nạp Đảng và được tổ chức bầu làm Bí thư Hội Phụ nữ giải phóng. Thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, chị Dung trở thành cánh tay đắc lực của tổ chức cách mạng. Chị đã thay mẹ buôn bán ở các phiên chợ để tìm cách kết nối tuyên truyền đến chị em trong tổng.

Ngày 7/11/1930, nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, Huyện ủy Can Lộc tổ chức cuộc biểu tình với quy mô lớn. Như những lần trước, chị Dung được giao nhiệm vụ vận động quần chúng tham gia biểu tình. Mặc dù, sáng 8/11 là ngày kết hôn của chị nhưng kế hoạch của tổ chức không thể trì hoãn, chị Dung vẫn dồn sức thực hiện nhiệm vụ Đảng giao phó.

 Tranh vẽ cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Ảnh: Internet.

Tranh vẽ cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Ảnh: Internet.

Chiều tối 7/11/1930, quần chúng vùng hạ Can do chị Phạm Thị Dung tập hợp đã nhập thành một đoàn, băng qua chợ Lù, vượt Truông Gió tiến về Nghèn. Đến giờ quy định, chị Dung phất cao cờ đỏ, dẫn đầu đoàn đấu tranh tiến thẳng về huyện lỵ. Khi đoàn biểu tình đến cầu Nghèn, bọn lính khố xanh trong đồn đã nổ súng bắn thẳng vào đoàn người. Chị Dung trúng đạn ngã xuống, tay vẫn cầm chặt cán cờ, miệng gắng hô thêm: “Anh chị em hãy bình tĩnh tiến lên!”. Chị bị kẻ địch khiêng lên xe và chở vào Hà Tĩnh. Trong thời gian trị thương tại nhà lao Hà Tĩnh, chị chịu đựng đủ sự tra tấn thâm độc, xảo quyệt của kẻ thù. Cuối cùng, chị Dung đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời vừa chớm 20.

 Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh tại thị trấn Nghèn (Can Lộc), nơi diễn ra các cuộc đấu tranh biểu tình của quần chúng nhân dân Can Lộc 1930-1931.

Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh tại thị trấn Nghèn (Can Lộc), nơi diễn ra các cuộc đấu tranh biểu tình của quần chúng nhân dân Can Lộc 1930-1931.

Còn nhiều tấm gương về những nữ chiến sĩ xô-viết đã khắc tên mình vào trang vàng của lịch sử quê hương đất nước bằng chí khí cách mạng, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống lại kẻ thù. Đó là chị Đặng Thị Nguyên (Can Lộc) giả làm người buôn ruốc ở chợ để chuyển tài liệu Đảng cho tổ chức thành công trước sự rình rập của kẻ thù. Chị Trần Thị Hường (ở TX Hà Tĩnh) một cán bộ lãnh đạo mưu trí và dũng cảm. Bị địch ráo riết truy lùng, sau nhiều lần trốn thoát, chị đã bị địch bắt, chúng tra tấn dã man nhưng không khai thác được gì, cuối cùng giết chị tại Nhà lao Hà Tĩnh. Chị Nguyễn Thị Khương (SN 1912) trong một gia đình tầng lớp thượng lưu tại thị xã Hà Tĩnh bấy giờ, có bố làm công chức cho Pháp… nhưng trước cảnh đất nước lầm than, chị đã đi theo cách mạng và trở thành một trong những nữ chiến sĩ xô-viết xuất sắc. Sau khi bị địch giam tại Nhà lao Hà Tĩnh, chị đã nhiều lần mưu trí cùng chị em chống lại những kẻ ác ôn hành hạ chiến sĩ cộng sản trong tù, là chỗ dựa cho các chị em đồng chí…

 Chứng tích Nhà lao Hà Tĩnh (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) và chân dung một số chiến sỹ Xô viết cùng các kỷ vật liên quan được trưng bày tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (TP Vinh, Nghệ An).

Chứng tích Nhà lao Hà Tĩnh (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) và chân dung một số chiến sỹ Xô viết cùng các kỷ vật liên quan được trưng bày tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh (TP Vinh, Nghệ An).

Cùng với những nữ chiến sĩ trực tiếp hoạt động, chiến đấu, Xô-viết Nghệ Tĩnh còn ghi nhận đóng góp to lớn của các mẹ, các chị trong việc nuôi giấu cán bộ cách mạng. Đã có hàng trăm bà mẹ trên những miền quê như: Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ… không quản hiểm nguy, trước sự rình rập của kẻ thù chở che cho các chiến sĩ. Trong tư liệu lưu giữ tại Bảo tàng Xô-viết Nghệ Tĩnh vẫn còn một số hiện vật của mẹ Nguyễn Thị Triển (ở xã Thuần Thiện, Can Lộc) như: chén bát, cơi trầu… Đây là những hiện vật gắn liền với nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng lúc bấy giờ được mẹ nuôi giấu trong nhà, như đồng chí Trần Hữu Thiều (Bí thư Lâm thời Tỉnh ủy Hà Tĩnh), đồng chí Hoàng Khoái Lạc (cán bộ Xứ ủy Trung Kỳ)…

 Thành phố Hà Tĩnh thời Pháp thuộc và ngày nay.

Thành phố Hà Tĩnh thời Pháp thuộc và ngày nay.

Tháng Ba trong hương sắc mùa xuân đến thăm những địa chỉ đỏ xô-viết, lại càng cảm phục và biết ơn những nữ chiến sĩ kiên trung - những người phụ nữ Hà Tĩnh anh hùng.

_______

* Tư liệu tham khảo:

- Ráng đỏ Hồng Lam (NXB Lao động, 1995)

- Lịch sử phong trào phụ nữ Hà Tĩnh 1930-2000 (Hội LHPN Hà Tĩnh xuất bản, năm 2000).

Thiên Vỹ

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nhung-bong-hong-thep-trong-phong-trao-xo-viet-nghe-tinh-post283828.html
Zalo