Những 'bóng hồng' ở nơi ai nghe cũng sợ
Công việc của các nữ bác sĩ, điều dưỡng ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương luôn tất bật, đằng sau khối lượng công việc lớn là những áp lực với nguy cơ phơi nhiễm nhiều bệnh tật.


Tôi là Nguyễn Thị Thu Hà, điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tôi đến với nghề không theo một định hướng rõ ràng, chẳng có ước mơ cao, chỉ nghĩ đơn giản về một công việc để tự lo cho bản thân. Vậy mà không biết từ khi nào, tiếng máy monitor, những ca cấp cứu thâu đêm và ánh mắt đầy hy vọng của bệnh nhân đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

Đây là nơi tôi làm việc. Có lẽ ai cũng thấy sợ nhỉ? Khoa Cấp cứu – nơi chúng tôi mỗi ngày tiếp nhận, chăm sóc những bệnh nhân nặng mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như HIV, lao, viêm não mô cầu, cúm, uốn ván... Đây cũng là nơi tôi đã gắn bó suốt 20 năm qua, chứng kiến không biết bao nhiêu khoảnh khắc sinh tử, những nỗi đau xen lẫn hy vọng của bệnh nhân và người thân.

Tôi nhớ như in những ngày đầu tiên. Ngoài lấy máu, xét nghiệm, hút dịch, chúng tôi còn giúp cho bệnh nhân ăn, thay bỉm, vệ sinh cơ thể. Có ngày, mùi phân, mùi cơ thể ám ảnh đến mức tôi không nuốt nổi bữa cơm.

Thế nhưng, điều khiến chúng tôi lo sợ nhất khi làm nghề này là nguy cơ phơi nhiễm HIV. Tôi vẫn nhớ lần hút đờm cho một bệnh nhân HIV, không may dịch bắn vào mắt. Suốt một tháng sau đó, tôi phải dùng thuốc chống phơi nhiễm, sống trong căng thẳng, thấp thỏm chờ kết quả. Chỉ khi nhận được kết quả âm tính, tôi mới thực sự thở phào, như trút được gánh nặng đè nén bấy lâu.

Mỗi ngày, một điều dưỡng chăm sóc khoảng 6 bệnh nhân, hầu hết đều trong tình trạng nặng, phải thở máy, hôn mê. Có những lúc, một người không thể làm nổi, phải 3-4 điều dưỡng phối hợp, dìu đỡ nhau để hoàn thành công việc.

Công việc vất vả là vậy, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc chúng tôi là những người duy nhất ở bên bệnh nhân, thay gia đình chăm sóc họ, thậm chí trong cả những giây phút cuối đời, tôi lại tự nhủ phải cố gắng hơn.

Ngoài công việc chuyên môn, tôi còn hướng dẫn các sinh viên thực tập - những “đàn em” vừa chập chững vào nghề. Nhìn các em, tôi như thấy lại chính mình ngày trước, bỡ ngỡ và đầy lo lắng. Thế nên, tôi luôn cố gắng truyền đạt không chỉ kỹ năng chăm sóc mà còn cả sự vững vàng trước những tình huống khẩn cấp, để các em tự tin hơn trên con đường đã chọn.

Tôi thường tâm sự với các em rằng, để gắn bó với nghề, đặc biệt trong môi trường đặc thù của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, “yêu nghề” thôi chưa đủ. Điều dưỡng còn cần một tinh thần vững vàng, một ý chí kiên định và cả sức khỏe bền bỉ để có thể đi đường dài.

Không ít lần, bác sĩ và điều dưỡng gặp nguy hiểm vì bệnh nhân quá khích, đặc biệt là người say rượu. Khi chúng tôi đang cấp cứu, có người mất bình tĩnh, ném thẳng chai truyền dịch vào người hay cầm kéo, ống tiêm đe dọa. Dù biết đó là phản ứng lúc mất kiểm soát, những khoảnh khắc ấy vẫn để lại vết thương tâm lý sâu sắc, khiến nỗi lo lắng luôn thường trực trong mỗi ca trực.

Một đồng nghiệp đã gắn bó với tôi nhiều năm tại khoa là điều dưỡng Nguyễn Thị Thắm. Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở cô gái này là sự tất bật, luôn chủ động trong mọi công việc, không sợ khó, không ngại khổ.

Người ta hay nghĩ làm ở viện này, nguy cơ lớn nhất là phơi nhiễm HIV. Nhưng thực ra, chúng tôi còn đối mặt với nhiều mối nguy khác như lao, cúm, viêm não mô cầu – những bệnh truyền nhiễm dễ lây lan và tiềm ẩn không ít rủi ro.

Công việc nâng đỡ, giúp bệnh nhân vệ sinh, xoay trở gần như đã trở thành thói quen mỗi ngày. Nhưng với những bệnh nhân quá yếu, sức đỡ không đủ, chúng tôi phải cùng nhau hợp lực.

Với các nữ bác sĩ, điều dưỡng, mỗi lần phơi nhiễm không chỉ là áp lực sức khỏe mà còn là thử thách tinh thần. Chúng tôi chấp nhận phải tạm xa gia đình, con cái, sống trong lo lắng. Có người sợ lây nhiễm cho người thân, đành ở lại bệnh viện “cách ly” vài ngày trước khi dám trở về nhà.

Thu Hà và Khánh Ly, hai nữ sinh viên Đại học Điều dưỡng Nam Định, bước vào hành trình thực tập 4 tháng tại khoa Cấp cứu. Trước mắt các em là một thực tế khắc nghiệt – nơi bệnh nhân giành giật sự sống từng giây. Mỗi ngày trôi qua, các em không chỉ học nghề mà còn thấm thía sự vất vả, kiên cường của những người phụ nữ trong ngành y.

Lần đầu chứng kiến, các em không giấu được sự sợ hãi khi thấy bệnh nhân quằn quại trong đau đớn, cũng dần cảm nhận được áp lực nặng nề của môi trường này. Nhưng tôi tin, đây chính là thử thách để các em rèn giũa bản thân, để học cách mạnh mẽ và trở thành những điều dưỡng tận tâm, mang đến hy vọng cho những người cần được giúp đỡ.

Người ta hay ví nhân viên y tế khoa Cấp cứu có sức khỏe “trâu bò” vì cường độ làm việc khắc nghiệt. Đây không phải điều dễ dàng, nhất là với phụ nữ. Nhưng giữa những mệt mỏi, chúng tôi luôn nhắc nhau về khoảnh khắc đáng giá – khi bệnh nhân thoát “cửa tử”. Những giây phút ấy như một liều Dopamine, tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng.

Tiếng “bíp” dài bất chợt vang lên, thạc sĩ, bác sĩ Ninh Thị Ngọc lập tức lao đến giường bệnh kiểm tra. Vừa thăm khám xong, chị lại vội chạy ra sảnh đón một bệnh nhân mới. Suốt ca trực, chị di chuyển không ngừng, tất bật như “con thoi” giữa những ca bệnh nguy kịch.

Đây là bệnh nhân lao đồng nhiễm HIV. Bác sĩ Ngọc vẫn thăm khám dù đã quá giờ nghỉ trưa. Với chúng tôi, chuyện bỏ dở bữa ăn hay không nghỉ trưa trọn vẹn đã quá quen. Bởi những ca cấp cứu khẩn không chờ bác sĩ, điều dưỡng dùng bữa xong mới xảy ra. Chúng tôi cũng hiểu rằng, đôi khi một sự chậm trễ dù chỉ vài phút có thể là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.