Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Chấn hưng văn hóa là tạo ra những luồng văn hóa lành mạnh

Nhà văn Hoàng Quốc Hải được biết đến với tư cách một nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa. Những bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ của ông đã trở thành là một phần văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hiến nước nhà. Nhân dịp Tết đến, nhà văn Phùng Văn Khai đã có cuộc trò chuyện với nhà văn, nhà nghiên cứu Hoàng Quốc Hải.

Nhà văn Phùng Văn Khai: Chúng ta có văn hóa lịch sử, có một chiều sâu văn hóa thì mới có một Việt Nam trên 100 triệu dân khang trang như ngày hôm nay. Là một người nghiên cứu văn hóa, một nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử lão luyện, xin ông cho độc giả một sự nhìn nhận khái quát về văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử, đặc biệt là văn hóa ở góc độ gắn với đời sống của nhân dân?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Về sứ mệnh văn hóa, từ khi có loài người đã có văn hóa, đó là văn hóa sơ khai. Các dân tộc được coi là văn minh từ khi quốc gia ấy có văn hóa. Quốc gia Đại Việt chỉ từ nhà Lý mới có văn hiến. Tại vì tới nhà Lý mới có luật pháp, luật pháp chi phối đời sống xã hội. Từ nhà Lý trở đi, dân tộc Việt Nam mới có văn hiến và văn hóa của Đại Việt. Xuyên suốt xa xưa, chúng ta chưa tìm hiểu được nhưng ít nhất từ thời vua Hùng đến các triều đại Việt Nam ta vẫn sống trong một khuôn khổ văn minh. Văn minh Đại Việt là văn minh có rất lâu trong tiến trình lúa nước của Đông Nam Á, chúng ta hoàn toàn không xuất phát từ phương Bắc mà là từ Phương Nam mình. Lúa nước các dân tộc Đông Nam Á, trong hang đá khai thác được ở Hòa Bình, người ta tìm thấy những hạt thóc đã có cách đây mười mấy nghìn năm. Chúng ta thấy tự hào là văn minh Đại Việt, tức là văn minh Đông Nam Á chúng ta có rất sớm.

Thế thì ngày nay chúng ta phải làm gì? Chúng ta không thể ngủ yên trên những thành tích của tổ tiên mà chúng ta phải biết tiếp nhận những thành tích đó, làm cho nó phát triển cao hơn. Hai thời đại nhà Lý và nhà Trần rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam 4000 năm cho tới tận ngày nay vẫn ngự trị trên đỉnh cao của dân tộc và của nhân loại. Chúng ta phải biết như thế để chúng ta tự hào và chúng ta học tập vươn lên chứ đừng nghĩ là chúng ta đã có một thời oanh liệt văn hóa và lịch sử, thời đại ấy đứng ngang hoặc đứng trên tầng cao của nhân loại mà chúng ta ngủ yên trên cái đó.

- Bàn về văn hóa, tôi muốn nhà văn chia sẻ về khu vực mà theo tôi rất quan trọng, đó là văn hóa làng xã, văn hóa của đình, đền, chùa, miếu, của những ngôi làng Việt. Viễn Đông Bắc Cổ thực hiện nghiên cứu về văn hóa đã cho các làng xã phải chép tất cả lý lịch những đình, đền, chùa, miếu, nơi thờ tự, thậm chí ca dao, tục ngữ của từng vùng, đặc sản từng vùng, đều được ghi chép đưa về lưu trữ. Người Pháp cách đây hàng trăm năm đã thực hiện những việc rất có ích như vậy. Theo ông, bây giờ cần phải làm gì để huy động nguồn lực của nhân dân vào việc giữ gìn và xây dựng văn hóa của thời đại hiện nay?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Trước khi trả lời câu hỏi chính của nhà văn Phùng Văn Khai, tôi xin nhắc lại là hai triều đại Lý, Trần chúng ta không phải đứng ngang bằng với các nước xung quanh mà chúng ta đi trên tầng cao không phải của khu vực mà của nhân loại. Tôi lấy ví dụ thời đại nhà Lý tổ chức một chính quyền gồm tam giáo: Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo. Thông thường các tôn giáo đều là độc tôn, không muốn chia sẻ quyền lực. Thế nhưng nhà Lý đã hội nhập được cả ba tôn giáo vào trong một chính quyền, tập hợp thành một chính quyền đa tôn giáo mà vận hành công việc, xây dựng đất nước trở nên cường thịnh. Trong khi đó ở châu Âu, đồng đại với chúng ta châu Âu chỉ có Ki tô giáo mà sa vào cuộc chiến tranh tôn giáo cả trăm năm. Vậy phải nói rằng là về mặt tư duy minh triết, chúng ta đứng trên tầng cao của nhân loại. Tôi chưa nói xã hội thời Lý phát triển đến mức độ như thế nào, mới nói về cái cấu trúc bên ngoài của nó đã cao hơn rồi.

Còn về nhà Trần, ngoài việc tiếp thu những gì sẵn có của nhà Lý thì họ còn làm nó cao hơn một bậc nữa. Sức mạnh của nhà Trần là không phải chỉ lấy chính quyền từ nhà Lý, tất cả những nền tảng của nhà Lý xây dựng họ tiếp thu trên cơ sở nâng cao lên. Chính vì thế nhà Trần mới có nội lực, trước hết là về văn hóa, sau đó mới đến sức mạnh quân sự. Trong khi đế quốc Mông Cổ đi khắp bốn phương đông tây nam bắc đều không có đối thủ nhưng mà về Việt Nam xâm chiếm thì ba lần thất bại, tất cả những danh tướng bất khả chiến bại đến Việt Nam đều trở thành bại tướng.

Trở lại câu hỏi về văn hóa làng xã. Văn hóa làng xã của chúng ta, sau này khi chúng ta đi vào kinh tế thị trường, chúng ta chê nó là manh mún. Nhưng chính văn hóa làng xã là cái nôi giữ hồn dân tộc, nếu không có nó thì chúng ta bị thực dân phương Bắc đồng hóa lâu rồi. Văn hóa làng xã của chúng ta giữ hồn dân tộc ở đó, đế quốc phương Bắc có chiếm được đất nước ta thì làng xã vẫn thuộc về nhân dân. Cho nên phong tục tập quán, ngôn ngữ và huyết thống của chúng ta giữ được là chúng ta giữ được hồn cốt của dân tộc không bị pha loãng gì cả. Chúng ta phải biết ơn làng xã đã giữ được hồn của dân tộc vì giữ hồn dân tộc nên mới giữ được nước.

Tiếp sang thời kỳ Pháp thuộc, phải nói thực dân Pháp bóc lột chúng ta đến tận xương tủy, lúa gạo, than đá, cao su, tất cả mọi thứ họ đều bóc lột lấy lợi nhuận đưa về Pháp. Bóc lột đến tận xương tận tủy như thế nhưng trái lại viện Viễn Đông Bắc Cổ thì khác, chúng ta phải phân biệt các nhà văn hóa Pháp với bọn thực dân Pháp. Viễn Đông Bác Cổ giúp chúng ta giữ lại được hồn cốt văn hóa rất nhiều. Họ thuê người đi về các làng xã để điều tra về phong tục tập quán, sao chép thần phả, tộc phả những gia tộc lớn. Các đình, đền, chùa, miếu, mạo, bi, ký…, tất cả họ đưa về Viễn Đông Bắc Cổ. Họ làm rất khoa học, cho nên những gì còn tồn tại đến ngày nay là chúng ta phải biết ơn những nhà văn hóa Pháp. Rất nhiều vấn đề khi tôi đụng đến nếu không có tư liệu ở Viễn Đông Bác Cổ tôi không thể giải quyết được.

Bây giờ chúng ta nhận thức trở lại làm thế nào cho văn hóa đúng vị trí của nó thì chúng ta lại mắc phải một cực đoan khác. Chúng ta khôi phục tinh thần của văn hóa nhưng lại xây đình, đền, chùa to quá, mới quá, khác với truyền thống quá. Chùa nào cũng cố gắng làm sao để xây hết đất, chùa là nơi tĩnh mịch mà bây giờ vào không còn chỗ thở nữa, xây chùa to để làm gì? Vì vậy, chúng ta nên quan niệm phục hưng văn hóa như thế nào cho đúng.

- Thưa ông, đúng là chúng ta từ cực này lại nhảy sang cực kia. Thậm chí đã xuất hiện dư luận không tốt về kinh doanh tâm linh để mà chúng ta lại phân vân mỗi khi nghĩ đến có lẽ nào văn hóa Phật giáo, những vấn đề thiêng liêng như vậy mà lại bẻ sang những hướng khiến người dân lo lắng, đặc biệt là những người yêu mến văn hóa lịch sử và am hiểu về Phật giáo. Theo ông, chúng ta phải làm gì từ vấn đề quản lý Nhà nước đến huy động được trí tuệ của nhân dân vào việc chấn hưng văn hóa một cách thực chất, đúng hướng? Với tư cách là người cũng rất là trăn trở cho văn hóa, cho tâm linh, ông nhận định như thế nào và có giải pháp gì để giúp đất nước, giúp quần chúng nhân dân hưởng thụ văn hóa đích thực, chúng ta có những công trình về văn hóa, về tâm linh chính tắc để góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tạo sự trưởng thành về bên trong con người Việt Nam?

Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Theo tôi nghĩ, vấn đề này chính quyền không thể đứng ngoài được. Trước kia những di tích lịch sử người ta cần khôi phục mà xin phép đã khó khăn, xin phép để tu bổ cũng khó, xin phép để phục dựng lại càng khó khăn. Đấy là những nơi danh lam danh thắng đã là như thế huống chi những ngôi đình, chùa các làng xã. Cho nên một thời gian rất dài nó rất đìu hiu. Nhưng bây giờ thì tôi có cảm tưởng là xây chùa to lại dễ quá. Cơ quan quản lý nhà nước tất nhiên không can thiệp vào những vấn đề tín ngưỡng và tâm linh, nhưng tín ngưỡng và tâm linh đi quá xa phạm vi của nó, dẫn con người vào con đường mê lầm thì nhà nước phải dùng pháp luật để chấn chỉnh. Mặt khác, Bộ Văn hóa phải có trách nhiệm trong vấn đề phát triển văn hóa. Nhưng xem cách họ triển khai thì chủ yếu xây dựng những cái gọi là cái thiết chế văn hóa, còn chấn hưng văn hóa thì chưa nhiều. Chấn hưng văn hóa là tạo ra những luồng văn hóa lành mạnh chứ không phải xây dựng những công trình văn hóa, những thiết chế văn hóa đã có rồi mà hiện nay công năng của những thiết chế văn hóa đã có chúng ta sử dụng còn chưa hết.

- Xin trân trọng cảm ơn nhà văn Hoàng Quốc Hải!

Chúng ta không thể ngủ yên trên những thành tích của tổ tiên mà chúng ta phải biết tiếp nhận những thành tích đó, làm cho nó phát triển cao hơn. Hai triều đại nhà Lý và nhà Trần rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam 4000 năm cho tới tận ngày nay vẫn ngự trị trên đỉnh cao của dân tộc và của nhân loại. Chúng ta phải biết như thế để chúng ta tự hào và chúng ta học tập vươn lên.

(Nhà văn Hoàng Quốc Hải)

Phùng Văn Khai

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nha-van-hoang-quoc-hai-chan-hung-van-hoa-la-tao-ra-nhung-luong-van-hoa-lanh-manh-10299121.html
Zalo