Nhà báo Trường Chinh:Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ

Sinh thời, đồng chí Trường Chinh không chỉ là nhà lãnh đạo kiệt xuất mà còn là cây bút chính luận sắc sảo, cống hiến gần trọn đời cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Mỗi con chữ, trang viết của ông cũng là tiếng lòng của người cầm bút kiên trung giữa bão táp lịch sử dân tộc.

Kế tục xuất sắc sự nghiệp báo chí của Nguyễn Ái Quốc

Trong “Mấy mẩu chuyện nhỏ về một nhà báo lớn” đăng trên báo Nhân dân, số ra 21/6/1995, cố nhà báo Hoàng Tùng nhận định: Sau Bác Hồ, đồng chí Trường Chinh là một nhà báo, một nhà chính luận có uy tín lớn trong nhiều quá trình cách mạng của nước ta.

Sự nghiệp viết báo của đồng chí Trường Chinh (tên thật là Đặng Xuân Khu, 1907 - 1988) bắt đầu từ những năm 20 của thế kỷ trước, khi còn là học sinh, tham gia phong trào đòi ân xá Phan Bội Châu và để tang Phan Chu Trinh. Năm 1928, kết thúc năm học đầu tiên của Trường Cao đẳng Thương mại Đông Dương, về quê nghỉ hè (làng Hành Thiện, Nam Định), chứng kiến tình cảnh cơ cực của người dân, ông vận động một số anh em họ hàng ra báo Dân cày để thức tỉnh tinh thần yêu nước, hướng dẫn nhân dân đấu tranh, chống lại áp bức, bóc lột của thực dân, địa chủ. Báo phát hành gần chục số thì phải đình bản.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) với nhóm phóng viên báo chí phục vụ Đại hội lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960). Ảnh tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) với nhóm phóng viên báo chí phục vụ Đại hội lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960). Ảnh tư liệu

Tháng 6/1929, Đặng Xuân Khu được phân công làm công tác biên tập tờ Búa liềm của Đông Dương Cộng sản Đảng. Tháng 9/1929, Tổng hội Sinh viên ra đời, xuất bản tờ Người sinh viên, Đặng Xuân Khu làm chủ bút. Năm 1930, Đặng Xuân Khu cùng Lê Duẩn phụ trách công tác tuyên truyền báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian bị tù ở nhà pha Hỏa Lò, Đặng Xuân Khu phụ trách Con đường chính - báo bí mật của những người tù cộng sản, viết bài luận chiến chống khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa chống cộng sản của những người tù Quốc dân Đảng.

Từ năm 1936 - 1939, đồng chí Trường Chinh là ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ, phụ trách báo công khai của Đảng như Tin tức, Thời thế, Đời nay, cả báo tiếng Pháp Le Travail (Lao động), Rassemblement (Tập hợp). Được bầu là Tổng Bí thư lâm thời của Trung ương Đảng năm 1940, chính thức năm 1941, ông trực tiếp phụ trách và viết chủ yếu trên cơ quan ngôn luận của Đảng như Cờ Giải phóng, Sự thật, Nhân dânTạp chí lý luận.

Nhìn lại sự nghiệp báo chí ấy, cố nhà báo Hoàng Tùng nhận định: “Đã thành một tập quán, nghĩa là không bao giờ thay đổi, cơ quan báo của Trung ương phải ở bên cạnh Trường Chinh, người phụ trách, chủ nhiệm, chủ bút, người viết chính, có khi một mình viết cả một số báo”.

Tham luận tại hội thảo "100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc", TS. Đặng Xuân Thanh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và ThS.Lê Minh Phương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhận định, đồng chí Trường Chinh đến với nghề báo là sự lựa chọn có ý thức về con đường và phương tiện làm cách mạng. Ông coi báo chí là phương tiện hữu hiệu tuyên truyền, cổ động và tổ chức tập thể, vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà. “Nhà báo Trường Chinh đã kế tục xuất sắc sự nghiệp báo chí của Nguyễn Ái Quốc, tạo nên văn phong chính luận cách mạng cho nền báo chí Việt Nam”.

“Cái gì chưa chắc chắn thì không nên viết”

Trong hồi ký Trường Chinh - Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam và chuyện kể của những nhà báo lớn nhắc đến lý thuyết “đóng cái bàn” của nhà báo Trường Chinh. Sinh thời, gặp gỡ anh em báo chí, ông thường giảng giải việc đóng cái bàn trước hết phải xác định công dụng, sau đó định rõ kích thước, chọn gỗ. Đóng xong phải ngắm nghía từ nhiều phía, xác định chỗ phải sửa, thậm chí phải bỏ, đóng cái mới, nếu sản phẩm quá tồi. Bào trơn là việc cuối. Phải bào nhiều lần, bào cho phẳng đều, không chỉ mặt bàn nhẵn còn chân bàn gồ ghề, khấp khểnh. Nghề viết báo cũng vậy, lắm công phu. Muốn thành nhà báo phải biết đủ điều.

Đồng chí Trường Chinh đến với nghề báo là sự lựa chọn có ý thức về con đường cách mạng và phương tiện làm cách mạng. Ảnh tư liệu

Đồng chí Trường Chinh đến với nghề báo là sự lựa chọn có ý thức về con đường cách mạng và phương tiện làm cách mạng. Ảnh tư liệu

Biết đủ điều để viết câu nào chắc câu ấy, mỗi ấn bản đến tay công chúng thật chính xác. Ông quan niệm: “Làm báo phải coi việc đính chính như một điều cấm kỵ, nhất là làm báo thời chiến. Trong chiến tranh, báo đến tay bạn đọc có khi phải đổi bằng máu của anh em giao thông làm nhiệm vụ phát hành. Có bạn đọc xem được số này không còn sống để chờ số sau. Vậy thì người làm báo lấy quyền gì để nay đính chính mai đính chính”.

Ngày 14/1/1973, làm việc với tạp chí Học tập, đồng chí Trường Chinh chỉ rõ: “Tạp chí phải bảo đảm tính chủ động, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng. Có phương hướng phát huy vai trò của cộng tác viên trong nghiên cứu các vấn đề. Phải chọn vấn đề cho đích đáng để tổ chức biên tập. Khi viết phải đi thẳng vào vấn đề. Bài phải có tính phê phán mạnh mẽ. Viết báo phải thận trọng. Người viết phải có thái độ nghiêm túc. Cái gì chưa chắc chắn thì không nên viết”.

TS. Đinh Quang Thành, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, mặc dù là cây bút chính luận sắc bén, tài ba, nhưng Trường Chinh luôn khiêm tốn, cầu thị. Ông luôn nhắc nhở người làm báo không nên nghĩ rằng bài viết không ai có thể chữa được. Với mỗi bài báo, trước khi in, ông thường dặn: “Anh xem có gì cần sửa, hoặc anh sửa thẳng vào bài, hoặc anh ghi ra giấy hay bên lề”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kiến thức, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và trách nhiệm của nhà báo, đồng chí Trường Chinh chú ý đến từng dấu chấm, phẩy, cân nhắc từng chữ, từng từ sao cho trong sáng, dễ hiểu. “Vì cách mạng, vì Đảng, ta phải làm sao cho bài của ta đi sâu vào quần chúng, động viên được quần chúng sôi nổi sáng tạo. Muốn vậy, ta phải khiêm tốn, chân thành học hỏi lẫn nhau”.

Kinh nghiệm làm báo, bài học mang tính nguyên tắc mà đồng chí Trường Chinh đã tuân thủ và thực hiện trong hơn một nửa thế kỷ vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn với Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nói như TS. Đặng Xuân Thanh: “Những người cầm bút, các nhà hoạt động văn hóa - văn nghệ và báo chí hiện nay cần khắc sâu tuyên ngôn của ông: Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ,/ Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền" (trích bài thơ "Là thi sĩ")”.

Khôi Nguyên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nha-bao-truong-chinh-dung-but-lam-don-chuyen-xoay-che-do-10375457.html
Zalo