Sen gọi hè về
Sen gọi mùa hè về bằng hương. Mùi hương dịu nhẹ. Sen cũng gọi mùa hè bằng sắc. Sắc hồng nhè nhẹ, giữa xanh biếc của lá...

Hương thơm dịu nhẹ của sen như gợi nhắc mỗi mùa hè về
Sáng thức dậy, thấy cơn gió sớm mai mang theo hương thơm ngan ngát, mát lành, biết ngay sen đã nở. Và thế là, hè đã về theo những cánh sen bung sắc giữa mặt hồ xanh thẳm.
Làng tôi có một đầm sen cũ. Gọi là đầm, nhưng thực ra chỉ là một vạt ao rộng, nước trong và lặng như gương. Từ bao đời nay, chẳng ai nhớ đầm sen có từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi độ tháng năm, tháng sáu, sen lại đội bùn vươn dậy, vươn lên với dáng vẻ kiêu hãnh mà dịu dàng. Những búp sen xanh nõn, thon thả, như e ấp chờ đợi đủ độ nắng hè là bung nở. Rồi sáng sớm, khi mặt trời còn chưa gắt, khi sương còn đọng hạt trên mép lá, sen hé cánh, từng chút một, như đang đánh thức cả một góc trời.
Sen gọi mùa bằng hương. Mùi hương dịu nhẹ, không xộc vào mũi như hoa sữa, không ngọt lịm như hoa nhài mà chỉ thoang thoảng, nhẩn nha như chính nhịp sống làng quê. Hương sen như gói trong đó cả tuổi thơ, cả những giấc mơ trưa đong đưa theo võng kẽo kẹt, tiếng quạt nan phẩy nhè nhẹ và dáng bà nội chậm rãi rót nước chè xanh, ướp bằng hoa sen đầu mùa.
Sen cũng gọi mùa bằng sắc. Sắc hồng nhè nhẹ, giữa xanh biếc của lá, giữa nền trời trong vắt. Màu sen không rực rỡ, chẳng phô trương, cứ nhẹ nhàng mà đi vào lòng người. Đứng giữa đầm sen, cảm tưởng như cả không gian cũng dịu lại, trời đất như cũng ngừng trôi để ngắm nhìn một vẻ đẹp quá đỗi thanh tao.
Sen gọi mùa hạ không chỉ bằng hương mà còn bằng sắc. Màu hồng sen không quá rực rỡ, không phô trương mà thanh tao, hài hòa giữa nền trời trong xanh và mặt nước gợn sóng. Màu của sự dịu dàng, của những tháng ngày êm đềm, của một thời áo trắng đi học ngang qua đầm sen, tay cầm chiếc nón lá nghiêng nghiêng, lòng phơi phới những ước mơ trong veo.
Hạ về mang theo một mùa sen đầy thương nhớ. Tôi nhớ mãi những buổi chiều hè, theo bà ra hái hoa sen. Tay bà khéo lắm, lách nhẹ một đường là búp sen đã nằm gọn trong mẹt tre. Về nhà, bà lại kiên nhẫn lột từng lớp cánh hoa. Có lần bà kể: “Hạt sen lành lắm. Ăn mát, ngủ ngon. Hoa sen cũng là hoa của Phật, sống giữa bùn mà chẳng tanh mùi bùn, như người ở hiền vậy".
Tôi không hiểu hết lời bà khi ấy. Chỉ thấy rằng sen không chỉ là hoa, sen là một phần của đời sống.
Người ta bảo sen là loài hoa của người Việt. Bởi nó gần gũi, thuần hậu và mang trong mình triết lý sống. Càng sống lâu, càng thấy lời bà nói đúng: “Sống cho sạch, cho thanh như sen, đừng bon chen mà lấm bụi”. Sen mọc từ bùn, nhưng vẫn giữ cho mình vẻ đẹp riêng, không bị vấy bẩn, cũng không ngạo nghễ. Nó cứ âm thầm vươn lên, tự tại mà mạnh mẽ.
Có một mùa sen năm tôi mười sáu tuổi. Lần đầu tiên tôi biết rung động trước một ánh nhìn. Anh bạn lớp trên, hôm ấy đạp xe ngang qua, để lại trên giỏ xe một đóa sen hồng. Chỉ vậy thôi mà trái tim tôi đập rộn ràng suốt cả buổi chiều. Hoa sen ấy tôi giữ khô trong trang sách suốt những năm cấp ba, như giữ lại một phần ngây ngô, trong trẻo nhất của tuổi mới lớn chớm yêu.
Giờ đây, khi đã đi qua nhiều mùa sen, tôi vẫn bồi hồi mỗi lần hè đến. Vẫn nhớ đầm sen xưa, vẫn thèm cảm giác được đi chân đất trên bờ cỏ mát, ngắt một cánh sen rồi nhấm thử vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi. Khi ấy sen như gọi về cả miền ký ức.