Người 35 năm chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đó là nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Tuấn, nguyên phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam. 35 năm được tháp tùng và chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với kho tư liệu quý gồm hàng nghìn cuốn phim, hàng vạn file ảnh, với Trần Tuấn là một quãng đời thật sự ý nghĩa.
Có lẽ con đường mà lão nhà báo đã đi suốt mấy chục năm qua được gói gọn trong hai từ "độc hành". Bởi những việc mà ông nhận trọng trách đều là nhiệm vụ đặc biệt mà ông là người duy nhất thực hiện…
Những kí ức đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Trần Tuấn sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hàng Đào - một trong những con phố sầm uất, sôi động của Hà Nội 36 phố phường. Từ bé Trần Tuấn đã đam mê ảnh. Lớn lên, ở thời điểm mà máy ảnh còn là của hiếm, thì ông đã mua máy ảnh "chụp chơi". Cùng với cái mác "trai Hàng Đào", vẻ lịch lãm và tài hoa có từ ngày đó.

Ảnh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm võng nghỉ ngơi tại đền thờ Bến Dược, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh năm 1996.
Nhà Trần Tuấn có 8 anh chị em, 5 trai 3 gái. Có một điều rất tự hào là cả năm anh em trai đều lần lượt khoác balô vào chiến trường. Bởi thế, trong phòng khách của gia đình ông vẫn treo đủ cả 5 bức ảnh đen trắng chụp mấy anh em khi mặc áo lính. Năm 1968, Trần Tuấn vào làm việc tại Việt Nam Thông tấn xã (sau này là Thông tấn xã Việt Nam). Đến năm 1973 được điều động sang Ban Thống nhất Trung ương làm phóng viên chiến trường tại Thừa Thiên - Huế. Sau khi đất nước thống nhất, ông nhận nhiệm vụ xây dựng Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Huế, rồi có mặt trong Đoàn đại biểu Tỉnh ủy Thừa thiên - Huế tham dự Tổng tuyển cử thống nhất đất nước năm 1975.
Từ năm 1976, Trần Tuấn được Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam điều động phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm các tỉnh miền Nam sau giải phóng. Đó là cơ duyên hiếm có mà không phải phóng viên nào cũng may mắn có được. Từ nhiệm vụ ban đầu ấy, ông được làm việc và gắn bó với Đại tướng trong một chặng đường dài đến tận lúc Đại tướng về với thế giới người hiền.
Ông tổng kết cuộc đời mình: "Tôi từng đội mũ tai bèo, mặc quần áo lính với máy ảnh trong tay có mặt ở nhiều nơi, cả ở chiến trường. Khi đó tôi chưa có dịp được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều. Hòa bình trở lại, tôi cũng vẫn cầm máy ảnh, làm việc ở hãng Thông tấn với một bộ dạng khác, không còn bộ quân phục trên người. Đất nước im tiếng súng, tôi được tiếp xúc nhiều hơn với Đại tướng. Nhìn ông, tôi có cảm giác quá khứ vẫn ngưng đọng đâu đó quanh ông, hiện tại vẫn hiện hữu và tương lai luôn sáng lên trong ánh mắt và nụ cười của vị tướng già. Tôi bị ông hút hồn từ lúc nào không biết. Thế là tôi say mê chụp ảnh ông, từ lúc ông làm việc đến lúc ông làm việc trong trạng thái nghỉ ngơi...".
Theo sát Đại tướng trong nhiều chuyến đi, với óc quan sát nhạy bén, sắc sảo, Trần Tuấn luôn chớp được những khoảnh khắc đẹp, toát lên nét nhân hậu, giản dị đời thường của Đại tướng khi ở bên gia đình, đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế. Ông kể: "Trong một chuyến đi công tác các tỉnh phía Nam, vào một sáng tháng 7/1966, Đại tướng đã đến thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Bến Dược, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Cuộc viếng thăm muộn màng đến tận 12 giờ trưa. Nắng oi nồng, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, không một làn gió thổi, Đại tướng xăm xăm đi về hướng có rặng tre xanh mát.
Lúc ấy, người cán bộ địa phương cùng đi chạy vội đi đâu đó, một lát sau mang về chiếc võng, buộc một đầu võng vào thân cây và một đầu vào thân tre, mời Đại tướng ngả lưng. Và hình ảnh "người lính vĩ đại" can trường, giản dị đang thanh thản hòa mình cùng thiên nhiên đã được tôi thu vào ống kính. Những bức ảnh như thế thường không hề sắp đặt, Đại tướng chẳng thể biết tôi đã chụp hình lúc nào. Ảnh không chỉ là nghệ thuật, mà là sự thật, là chân dung hồn hậu của một vị tướng của nhân dân".
Những tháng ngày được theo chân Đại tướng đi khắp mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài, lão nhà báo Trần Tuấn bao giờ cũng mang theo đầy đủ máy quay, máy ảnh lớn nhỏ, máy ghi âm để tác nghiệp một cách tốt nhất. Có một điều mà ông vô cùng xúc động, đó là sự quan tâm, gần gũi của Đại tướng dành cho ông.
"Sau mỗi chuyến đi, về đến 30 Hoàng Diệu, Đại tướng luôn chủ động yêu cầu tôi chụp ảnh cùng. Lần nào Đại tướng cũng bảo: "Đồng chí Tuấn thiệt thòi, chụp ảnh cho mọi người mà không mấy khi được lên hình". Với tôi, Đại tướng như một người cha. Nhiều lúc Đại tướng động viên, thăm hỏi, góp ý cho tôi, lúc nào cũng nhẹ nhàng, chuẩn mực. Sau một thời gian tháp tùng Đại tướng, một hôm Đại tướng gọi tôi và hỏi thăm: "Không thấy đồng chí Tuấn đưa vợ con đến chơi, chả biết vợ con cậu thế nào". Sau lần đó tôi đưa vợ con đến chào Đại tướng", ông Tuấn bồi hồi nhớ lại.
Theo nhà báo Trần Tuấn, lúc sinh thời, Đại tướng thường rất quan tâm tới các cháu, con em của cán bộ chiến sĩ làm việc tại văn phòng. "Năm nào cũng vậy, vào dịp hè Đại tướng lại hỏi tôi rằng các cháu có ngoan không, có học giỏi không. Tôi có cháu gái thứ 2 là Trần Thị Thanh Thư học Trường Cấp 2 Trưng Vương, lên cấp 3 học Trường Việt Đức, năm nào cháu cũng đạt học sinh giỏi. Cuối mỗi năm học, cháu đều được Đại tướng cho đến nhà chơi, còn trực tiếp kiểm tra kết quả học tập của cháu. Ông khen ngợi và động viên cháu đã giỏi rồi phải phấn đấu giỏi hơn", lão nhà báo nhớ lại.
Ngày Đại tướng rời cõi tạm, nhà báo Trần Tuấn vẫn "tháp tùng" vị anh hùng của dân tộc đến tận giây phút cuối cùng. Ông đã nén nỗi tiếc thương để đi trên hành trình độc đạo theo dấu chân Đại tướng. Ông bồi hồi nhớ lại: "Ngày 13/10/2013, linh cữu Đại tướng được đưa ra sân bay Nội Bài để về với đất mẹ Quảng Bình. Lễ an táng Đại tướng sẽ được cử hành vào chiều cùng ngày tại Vũng Chùa - Đảo Yến. Trưa hôm đó tôi có mặt tại Quảng Bình, vội vã vượt qua bãi biển Vũng Chùa - Đảo Yến để đến sườn núi Thọ Sơn, nơi yên nghỉ của Đại tướng. Tôi được tác nghiệp ở vị trí đặc biệt. Từ trên cao nhìn xuống, từng dòng người ở khắp các tỉnh miền Trung cuồn cuộn đổ về. Khoảng 15 giờ, đoàn linh xa từ từ tiến vào huyệt mộ. Từ trên cao úp máy xuống, tôi đã thu gọn vào ống kính cả biển người nghẹn ngào tiễn biệt Đại tướng trong niềm tiếc thương vô hạn".
"Giải mật" kho dữ liệu đồ sộ
Đặt chân tới nhiều vùng đất, đảm nhận nhiều nhiệm vụ, nhưng khi trở về với Hà Nội cuối năm 1979, Trần Tuấn vừa làm phóng viên chuyên trách vừa quyết tâm học đại học, rồi học thạc sĩ báo chí. Với nhà báo Trần Tuấn, có lẽ đã có một quy trình ngược, tác nghiệp trước, học nghề sau, mà học với một tinh thần hăng say, nghiêm túc. Ông là vậy, luôn hết mình và dấn thân, dù ở bất kì nhiệm vụ nào.

Phóng viên chiến trường Trần Tuấn tại Thừa Thiên – Huế.
Ông bảo suốt những năm theo chân Đại tướng cứ mải miết ghi lại những hình ảnh chân thật về chân dung, cuộc sống một con người bình dị mà cao quý. Dù ở trong nước hay nước ngoài, đi đến đâu ông cũng tự tráng phim và lưu giữ ảnh một cách thận trọng. Đến giai đoạn gần đây, ông mới chậm lại, nhớ lại hành trình đã đi qua, ngắm lại những bức ảnh đã bấm máy và quyết định ra sách. Năm cuốn sách ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lần lượt trình làng. Điều đặc biệt là 4 trong số 5 cuốn sách đều do ông tự bỏ chi phí phát hành, cuốn nào cũng công phu, dày dặn.
Ông từng bị gọi là "gã khùng" khi năm 2011, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng, ông đã bán chiếc ôtô Camry mới để lấy tiền tổ chức triển lãm lớn "101 khoảnh khắc về vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp" tại phòng khánh tiết lớn ở dinh Độc Lập, TP Hồ Chí Minh, sau đó tặng tất cả cho Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Điện Biên. Tính đến nay, ông đã tự lo chi phí để tổ chức 6 cuộc triển lãm ở 5 tỉnh, thành phố trong cả nước. Có người bảo ông vẫn mãi là "trai Hàng Đào" chất chơi và tài tử. Nhưng hơn hết đó là niềm kính yêu Đại tướng đan quyện với niềm mê đắm nghệ thuật của một tâm hồn hào hoa Trần Tuấn.
Năm 2022, Trần Tuấn được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật với bộ ảnh "Sự giản dị của Đại tướng" đầy ấn tượng. Gần đây nhất, "103 câu chuyện sau những tấm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp" - cuốn sách thứ 5 với hình thức song ngữ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài nước.
Nhà báo Trần Tuấn nay đã ngoài thất thập, nhưng trí nhớ của ông vẫn vô cùng mẫn tiệp. Trong kho ảnh đồ sộ trải dài mấy chục năm, hễ lật giở đến bất cứ tấm ảnh nào, ông cũng nhớ vanh vách mốc thời gian, sự kiện, địa điểm chụp ảnh, kể lại những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại hằn sâu, gây ấn tượng mạnh. Ông vẫn tất bật với nhiều hoạt động ở Câu lạc bộ nghệ sĩ nhiếp ảnh người cao tuổi. Và những cuốn sách mới vẫn đang được ông ấp ủ phát hành.
Đi đâu, chiếc máy ảnh cũng bên ông, như một vật bất ly thân. Để bất cứ lúc nào ông cũng có thể chớp lấy những khoảnh khắc đáng giá, những lát cắt của dòng đời chảy trôi. Rồi ông "khoe" rằng, trong cuốn sách của Tiến sĩ mỹ học Thế Hùng sắp ra mắt tới đây, trong số 56 chân dung văn nghệ sĩ Việt Nam, ông cũng góp mặt. Âu cũng là một vị trí xứng đáng dành cho lão nhà báo, nhà nhiếp ảnh Trần Tuấn.