Những bảo vật quốc gia dọc sông Hồng

Từ Lào Cai đến cửa biển Thái Bình, trải qua quá trình lịch sử, dòng sông Hồng đã hình thành dòng chảy văn hóa, tạo nên những giá trị di sản văn hóa quý giá, trong đó phải kể đến là những bảo vật văn hóa đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

 Ngai thờ gỗ sơn son thếp vàng là bảo vật quốc gia, được sưu tầm tại miếu Hai Thôn (xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) vào trước năm 1999. Tổng thể ngai thờ được tạo tác bởi 156 hình tượng rồng. Bên cạnh hình ảnh rồng được chạm khắc tinh tế, ngai thờ còn mang nhiều chủ đề phong phú khác như: hoa lá, đao mác, linh thú. Cụ thể là 299 hoa sen cách điệu; 33 bông hoa cúc; 60 bông hoa chanh; 65 dây lá, hoa trúc, linh thú, vân mây lửa, ngọc báu... với tổng cộng 631 họa tiết trang trí trên ngai thờ.

Ngai thờ gỗ sơn son thếp vàng là bảo vật quốc gia, được sưu tầm tại miếu Hai Thôn (xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) vào trước năm 1999. Tổng thể ngai thờ được tạo tác bởi 156 hình tượng rồng. Bên cạnh hình ảnh rồng được chạm khắc tinh tế, ngai thờ còn mang nhiều chủ đề phong phú khác như: hoa lá, đao mác, linh thú. Cụ thể là 299 hoa sen cách điệu; 33 bông hoa cúc; 60 bông hoa chanh; 65 dây lá, hoa trúc, linh thú, vân mây lửa, ngọc báu... với tổng cộng 631 họa tiết trang trí trên ngai thờ.

 Thành bậc lan can thời Lý có niên đại đầu thế kỷ XII (khoảng từ năm 1108 - 1117) là di vật đá độc bản, được chế tác hoàn toàn bằng kỹ thuật chạm khắc thủ công. Thành bậc lan can được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2015, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định. Bảo vật quốc gia này còn tương đối nguyên vẹn, được làm bằng đá nguyên khối màu xám (đá cát), có dáng hình hộp, dài 205cm, cao 46cm, dày 17cm, một đầu vuông, một đầu chéo nhọn lên trên, chia làm hai phần.

Thành bậc lan can thời Lý có niên đại đầu thế kỷ XII (khoảng từ năm 1108 - 1117) là di vật đá độc bản, được chế tác hoàn toàn bằng kỹ thuật chạm khắc thủ công. Thành bậc lan can được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2015, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định. Bảo vật quốc gia này còn tương đối nguyên vẹn, được làm bằng đá nguyên khối màu xám (đá cát), có dáng hình hộp, dài 205cm, cao 46cm, dày 17cm, một đầu vuông, một đầu chéo nhọn lên trên, chia làm hai phần.

 Tháp đất nung đền An Xá, tỉnh Hưng Yên được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2021. Tháp đất nung đền An Xá là một trong hai ngôi tháp đất nung quý hiếm hiện còn lại cho đến ngày nay. Tháp có bình đồ hình vuông, nhỏ dần về phía ngọn, có màu nâu đỏ, cao 12 tầng (không kể phần đỉnh tháp) và chia thành bốn phần: bệ tháp, đế tháp, thân tháp và đỉnh tháp.

Tháp đất nung đền An Xá, tỉnh Hưng Yên được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2021. Tháp đất nung đền An Xá là một trong hai ngôi tháp đất nung quý hiếm hiện còn lại cho đến ngày nay. Tháp có bình đồ hình vuông, nhỏ dần về phía ngọn, có màu nâu đỏ, cao 12 tầng (không kể phần đỉnh tháp) và chia thành bốn phần: bệ tháp, đế tháp, thân tháp và đỉnh tháp.

 Bộ thành bậc Điện Kính Thiên thời Lê sơ. Điện Kính Thiên (Hà Nội) được xây dựng năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ và hoàn thiện vào đời vua Lê Thánh Tông. Đây là nơi cử hành những nghi lễ long trọng trong triều đình thời bấy giờ, là cung điện quan trọng bậc nhất, nơi đón tiếp sứ giả nước ngoài và bàn việc quốc gia đại sự. Cuối thế kỷ XIX thời Pháp thuộc, thực dân Pháp phá bỏ hành cung Kính Thiên, giữ lại bộ thành bậc.

Bộ thành bậc Điện Kính Thiên thời Lê sơ. Điện Kính Thiên (Hà Nội) được xây dựng năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ và hoàn thiện vào đời vua Lê Thánh Tông. Đây là nơi cử hành những nghi lễ long trọng trong triều đình thời bấy giờ, là cung điện quan trọng bậc nhất, nơi đón tiếp sứ giả nước ngoài và bàn việc quốc gia đại sự. Cuối thế kỷ XIX thời Pháp thuộc, thực dân Pháp phá bỏ hành cung Kính Thiên, giữ lại bộ thành bậc.

 Tháp gốm men chùa Trò hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc. Tháp có niên đại thời Trần (thế kỷ XIV) với 9 tầng, cao 1,45m, rộng đế 0,5m. Đây là tháp thờ bằng gốm men lớn nhất, nguyên vẹn nhất trong kho tàng gốm cổ Đại Việt.

Tháp gốm men chùa Trò hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc. Tháp có niên đại thời Trần (thế kỷ XIV) với 9 tầng, cao 1,45m, rộng đế 0,5m. Đây là tháp thờ bằng gốm men lớn nhất, nguyên vẹn nhất trong kho tàng gốm cổ Đại Việt.

 Báu vật đặc biệt khác là nha chương tại Bảo tàng Hùng Vương (Phú Thọ). Bảo vật quốc gia này là một minh chứng quan trọng trong việc nghiên cứu sự ra đời và phát triển của thời đại Hùng Vương, vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Theo các nhà nghiên cứu, nha chương là một loại hình hiện vật rất độc đáo, có công dụng giống như chiếc quyền trượng hay lệnh bài biểu trưng cho quyền lực của thủ lĩnh, dùng để điều binh khiển tướng.

Báu vật đặc biệt khác là nha chương tại Bảo tàng Hùng Vương (Phú Thọ). Bảo vật quốc gia này là một minh chứng quan trọng trong việc nghiên cứu sự ra đời và phát triển của thời đại Hùng Vương, vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Theo các nhà nghiên cứu, nha chương là một loại hình hiện vật rất độc đáo, có công dụng giống như chiếc quyền trượng hay lệnh bài biểu trưng cho quyền lực của thủ lĩnh, dùng để điều binh khiển tướng.

 Thạp đồng Hợp Minh, một trong những thạp đồng lớn nhất, trang trí hoàn mỹ nhất của nền văn hóa Đông Sơn, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Thạp có niên đại khoảng 2.000 - 2.500 năm, cao 47,4cm, nặng 13,5kg, được đúc bằng khuôn hai mảnh.

Thạp đồng Hợp Minh, một trong những thạp đồng lớn nhất, trang trí hoàn mỹ nhất của nền văn hóa Đông Sơn, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Thạp có niên đại khoảng 2.000 - 2.500 năm, cao 47,4cm, nặng 13,5kg, được đúc bằng khuôn hai mảnh.

 Tỉnh Lào Cai có 2 bảo vật quốc gia là mặt trống đồng Pha Long và trống đồng Gia Phú, đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai. Trong đó, mặt trống đồng Pha Long có đường kính mặt 74 cm; trọng lượng 3,2 kg; có niên đại Văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.000 - 2.500 năm, được người dân tỉnh Lào Cai phát hiện từ năm 1956. Mặt trống đồng Pha Long được công nhận bảo vật quốc gia năm 2018, tại Quyết định 1821/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh Lào Cai có 2 bảo vật quốc gia là mặt trống đồng Pha Long và trống đồng Gia Phú, đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai. Trong đó, mặt trống đồng Pha Long có đường kính mặt 74 cm; trọng lượng 3,2 kg; có niên đại Văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.000 - 2.500 năm, được người dân tỉnh Lào Cai phát hiện từ năm 1956. Mặt trống đồng Pha Long được công nhận bảo vật quốc gia năm 2018, tại Quyết định 1821/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Trống đồng Gia Phú có niên đại Văn hóa Đông Sơn, thế kỷ III - II trước Công nguyên. Tổng thể trống đồng còn tương đối nguyên vẹn, có chiều cao 38 cm, rộng đáy 67,5 cm, mặt trống có đường kính rộng 63 cm, phần tang trống cao 23 cm, phần bầu và mặt trống cao 15 cm. Chính giữa mặt trống được khắc họa hoa văn hình mặt trời 12 cánh, xung quanh là những vòng hoa văn hình chim lạc và hình răng cưa đối xứng đều nhau. Trống đồng Gia Phú được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2021 (đợt 10) tại Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trống đồng Gia Phú có niên đại Văn hóa Đông Sơn, thế kỷ III - II trước Công nguyên. Tổng thể trống đồng còn tương đối nguyên vẹn, có chiều cao 38 cm, rộng đáy 67,5 cm, mặt trống có đường kính rộng 63 cm, phần tang trống cao 23 cm, phần bầu và mặt trống cao 15 cm. Chính giữa mặt trống được khắc họa hoa văn hình mặt trời 12 cánh, xung quanh là những vòng hoa văn hình chim lạc và hình răng cưa đối xứng đều nhau. Trống đồng Gia Phú được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2021 (đợt 10) tại Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuấn Ngọc - Đức Toàn

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/anh-nhung-bao-vat-quoc-gia-doc-song-hong-post398585.html
Zalo