Mỹ đình chỉ cơ quan viện trợ USAID, báo chí toàn cầu tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ nhiều nguồn tài trợ nước ngoài của USAID, trong đó có báo chí ở nhiều quốc gia. Điều này khiến nền tảng tài chính của báo chí quốc tế nói chung ngày càng bấp bênh và lún sâu vào khủng hoảng.
Thời điểm không thể tệ hơn
Những tín hiệu của ông Trump về việc chấm dứt tài trợ của USAID cho báo chí quốc tế xuất hiện vào thời điểm quan trọng khi các mô hình tài trợ truyền thông truyền thống ngày càng bất ổn, với cả nguồn tài trợ công và hoạt động từ thiện tư nhân đều rút lui khỏi việc hỗ trợ báo chí.
![Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GI](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_197_51474202/ea07c11af054190a4045.jpg)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GI
"Không có gì ngạc nhiên khi họ cắt giảm kinh phí cho phương tiện truyền thông", Anya Schiffrin, giám đốc chuyên ngành công nghệ, phương tiện truyền thông và truyền thông tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công chúng của Đại học Columbia, cho biết.
Trong thời kỳ khủng hoảng và hạn chế tài chính, nguồn tài trợ công trên toàn thế giới có thể được chuyển hướng sang y tế và các ưu tiên khác. Ngay cả hoạt động từ thiện tư nhân cũng có vẻ như đang thoái lui. "Các nhà tài trợ từ thiện lớn đang rời khỏi báo chí nhanh hơn nhiều so với khi họ gia nhập", James Ball, nhà báo và biên tập viên chính trị tại The New European, nhận xét.
"Đa dạng hóa doanh thu" sớm trở nên lỗi thời
Lời khuyên 'đa dạng hóa doanh thu' đang trở nên lỗi thời, theo nhận định của Ball. Ông cho rằng có những yếu tố sâu xa trong cách ngành vận hành (các yếu tố cấu trúc) đang khiến các giải pháp thông thường không còn hiệu quả. Vấn đề là có quá nhiều tổ chức đang cố gắng kiếm tiền từ một lượng tiền quá ít ỏi. Ngay cả các mô hình thành viên và đăng ký, từng được coi là "cứu cánh", cũng đang cho thấy những hạn chế.
Andrew Ball giải thích rằng việc có được người đăng ký trả tiền (thành viên hoặc thuê bao) ngày càng khó. Lý do là vì có quá nhiều bên cùng cạnh tranh để thu hút một lượng khán giả có hạn.
Ngay cả ở một thị trường lớn và báo chí phát triển như Vương quốc Anh, các nền tảng như Substack cũng phải cạnh tranh với tất cả các kênh truyền thông khác, bao gồm cả các tờ báo phi lợi nhuận - không chắc chắn sẽ duy trì được thành công của mình trong thời gian dài.
![Báo chí toàn cầu đứng trước khủng hoảng chưa từng có.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_197_51474202/bfb191aca0e249bc10f3.jpg)
Báo chí toàn cầu đứng trước khủng hoảng chưa từng có.
Styli Charalambous, đồng sáng lập tờ Daily Maverick cho rằng không có một mô hình kinh doanh "thần thánh" nào có thể áp dụng thành công ở mọi nơi. Sự thành công của một mô hình phụ thuộc rất lớn vào bối cảnh thị trường cụ thể, bao gồm các yếu tố như quy mô thị trường, mức độ cạnh tranh, thói quen tiêu dùng của độc giả và điều kiện kinh tế - xã hội.
Ví dụ, một mô hình kinh doanh dựa trên thu phí nội dung có thể hoạt động tốt ở các nước Scandinavia, nơi độc giả có thu nhập cao và sẵn sàng chi trả cho báo chí chất lượng. Tuy nhiên, mô hình này nếu áp dụng ở châu Phi phải đối mặt với những thách thức khó khăn hơn gấp tám lần.
Xác định lại bối cảnh của báo chí?
Charalambous đề xuất một sự thay đổi triệt để về cách chúng ta nhìn nhận báo chí: "Chúng ta cần phải xác định lại bối cảnh: báo chí là một lợi ích công cộng nhưng nó không được tài trợ như một lợi ích công cộng... Đó là thất bại của thị trường - sản phẩm vẫn mang lại giá trị nhưng không tạo ra doanh thu".
Giải pháp được ông Charalambous đề xuất cần can thiệp của chính phủ thông qua chính sách. Ông và các đồng nghiệp đã làm việc với một ủy ban chính phủ ở Nam Phi và đưa ra 17 khuyến nghị. Một số khuyến nghị đã từng được thử nghiệm trước đó, chẳng hạn như thuế VAT bằng 0 đối với đăng ký báo chí và tín dụng thuế cho đăng ký tin tức. Một số khác mang tính đột phá, ví dụ như hoàn tiền lương để khuyến khích các nhà lãnh đạo truyền thông đổi mới.
Điều quan trọng là những đề xuất này ưu tiên trợ cấp gián tiếp hơn là trợ cấp trực tiếp. Mục đích là để tránh những cạm bẫy thường thấy ở các quốc gia như Pháp, nơi trợ cấp trực tiếp khiến một số tổ chức báo chí phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ. "Không quốc gia nào đã thực hiện, vì vậy chúng tôi hy vọng Nam Phi sẽ dẫn đầu", Charalambous nói.
Charalambous cũng chỉ ra một thách thức khác đối với ngành báo chí: Sự chia rẽ. Ông cho rằng, mặc dù có nhiều hội đồng thương lượng và tổ chức vận động hành lang, ngành truyền thông vẫn chưa tận dụng được sức mạnh tập thể một cách hiệu quả.
Ông nhấn mạnh rằng, nếu báo chí thực sự là một lợi ích công cộng, thì nó phải dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người. Điều này đặt ra câu hỏi về vai trò của "tường phí" trong báo chí vì lợi ích công cộng.
Theo ông Charalambous: "Bạn càng làm báo chí công chúng chân thực thì lượng độc giả của bạn càng tăng vì mọi người muốn biết điều gì tác động đến cuộc sống của họ và điều gì giúp họ định hướng cuộc sống".
Ông lập luận rằng: "Nếu báo chí là một lợi ích công cộng, thì nó phải có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. Nếu bạn dựng lên một bức tường thu phí, thì bạn không phải là báo chí vì lợi ích công cộng. Một đặc điểm khác là nhiều người có thể sử dụng nó và nó không hết hạn sau một lần sử dụng. Ưu điểm của lợi ích công cộng là nó có hiệu quả với bạn cho dù bạn có sử dụng nó hay không".
Do đó, ông Charalambous kêu gọi "Cần phải phá bỏ các bức tường thu phí. Chúng ta cần phải đấu tranh cho mọi người bất kể họ có đọc tin tức hay không".
Chúng ta đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Những phương pháp cũ đã không còn mang lại hiệu quả, và chúng ta cần phải chấp nhận sự thật này. Dù giải pháp là gì - sự hỗ trợ từ chính phủ, sự hợp tác giữa các cơ quan báo chí, hay những mô hình tài trợ hoàn toàn mới - thì chắc chắn cần có một sự thay đổi.
Tuy nhiên, câu hỏi cấp bách là liệu chúng ta có thể tìm ra giải pháp kịp thời trước khi quá nhiều cơ quan báo chí phải đóng cửa vĩnh viễn hay không?