Muốn kỷ niệm ngày valentine đầu tiên cùng chồng, tôi nghẹn đắng với câu nói phũ phàng của anh ta
Điều khiến tôi đau lòng nhất là chồng coi cuộc hôn nhân của chúng tôi là trách nhiệm và không mảy may có một chút tình cảm, tình yêu nào trong đó.
Tôi đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Nguyên nhân là do chồng cũ ngoại tình khi tôi đang bầu bé thứ hai được 3 tháng. Cú sốc quá lớn khiến tôi đau đớn đến mức mất con. Sau lần đó, chúng tôi ly hôn dù chồng cũ có xin tha thứ và níu kéo.
Sau cuộc hôn nhân đầu, tôi trầm tính hơn, ít giao lưu với đàn ông vì sợ phải yêu thêm lần nữa. Tuy nhiên, sau Tết năm ngoái, trước sự thúc giục của bố mẹ và sự động viên của anh em bạn bè, tôi đã đồng ý đi xem mắt với một người đàn ông góa vợ.
Anh là chủ một xưởng sản xuất gỗ ở xã bên cạnh và có một cô con gái. Sau quá trình gặp gỡ, tìm hiểu, tôi cũng có chút thiện cảm với người đàn ông này vì khá chững chạc, biết lo cho gia đình và với bố mẹ tôi cũng khá chu đáo.
![Ảnh minh họa.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_91_51478916/35a08fc5bd8b54d50d9a.jpg)
Ảnh minh họa.
Vậy là chỉ vỏn vẹn sau hơn 6 tháng quen biết, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Đám cưới của chúng tôi diễn ra đơn giản, không ầm ĩ theo đúng ý của tôi. Tôi muốn mọi chuyện nhẹ nhàng và cũng mong lần kết hôn này sẽ đem đến cho tôi cuộc sống bình yên, cùng nhau vun đắp gia đình hạnh phúc.
Thế nhưng, chỉ sau 2 tuần làm đám cưới, tôi dần nhận ra, mình đã quá vội vàng khi quyết định đi thêm bước nữa. Chồng hiện tại của tôi thực sự là người rất gia trưởng, khô khan và vô cùng chi li trong chuyện tiền bạc.
Nếu như lúc mới quen, chồng thể hiện là một người giàu có, hào phóng thì sau khi cưới, anh lại tính toán từng đồng, từng nghìn với tôi. Dù là vợ chồng nhưng anh không cho tôi biết về kinh tế trong gia đình, tiền cũng không đưa cho tôi giữ.
Mỗi tuần, anh sẽ đưa cho tôi một khoản tiền để chi tiêu nhưng với điều kiện tôi phải ghi chép lại hết những thứ đã mua, kể cả là đi chợ mua dầu ăn, mắm muối. Rồi mỗi bữa ăn, chồng yêu cầu tôi phải nấu món nọ, món kia theo sở thích của con gái anh.
Mới cưới nhau nhưng tôi cảm giác, chồng coi tôi như bảo mẫu của con gái. Hễ cô bé không vui, ăn ít, anh lại nhắc nhở tôi phải biết cách nịnh con, dỗ dành dù cô bé cũng đã 8 tuổi, không còn bé bỏng gì nữa.
Trước khi bước vào cuộc hôn nhân này, tôi cũng làm ở xưởng may gần nhà. Sau kết hôn, anh nói tôi về phụ công việc trong xưởng nên tôi xin nghỉ việc. Và đó cũng là chuỗi ngày tôi phải ngửa tay xin tiền chồng và chịu sự quản lý của anh.
Chồng không nói thẳng là cấm tôi không được quan tâm con riêng (con trai tôi ở với bố) nhưng lúc nào anh cũng nhắc đi nhắc lại với tôi chuyện phải toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Anh nói giờ anh và con gái rồi sau này là những đứa con chung của chúng tôi mới là một gia đình, còn những thứ khác, nên hạn chế sẽ tốt hơn. Vì quan điểm này, chúng tôi cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Chưa kể, về các vấn đề lãng mạn, từ ngày cưới, một lần duy nhất chồng mua bó hoa tặng tôi và con gái, cũng là ngày Phụ nữ Việt Nam. Còn lại ngày sinh nhật tôi, anh cũng coi như ngày thường, không hoa, không quà, không một lời chúc. Điều đó khiến tôi tủi thân vô cùng.
Và hiện tại, lễ tình nhân valentine năm nay là năm đầu tiên sau khi chúng tôi về chung một nhà. Vài ngày trước, tôi có gợi ý chồng cả nhà đi ăn, đi chơi đổi gió để có dấu mốc kỷ niệm.
Vậy mà trái với mong mỏi của tôi, chồng tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Anh nói tôi ngoài 30 rồi còn "đú đởn" giống giới trẻ. Giờ nhiệm vụ của tôi là chăm sóc con cái, vun vén cho gia đình chứ không phải chạy theo những phù phiếm viển vông ở ngoài xã hội.
Nhưng đó chưa phải tất cả. Điều khiến tôi đau lòng nhất là chồng coi cuộc hôn nhân của chúng tôi là trách nhiệm và không mảy may có một chút tình cảm, tình yêu nào trong đó.
"Ngày lễ tình nhân là dành cho các cặp đôi yêu nhau. Nhà mình có giống vậy đâu. Em phải biết chúng ta đến với nhau vì điều gì và phải tập trung làm gì để cho cái nhà này tốt lên mỗi ngày".
Mới cưới nhau chưa đầy một năm mà chồng đã nói vậy khiến tôi không còn muốn tiếp tục cố gắng. Tôi nên làm gì trong tình cảnh này đây?