Mỗi nhà khoa học nông nghiệp cũng là 'một người nông dân'

Làm sao để những sản phẩm khoa học đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, để “khoa học phải đến được ruộng đồng”. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là nghiên cứu để tạo ra tri thức, mà quan trọng hơn, phải biến tri thức ấy thành sản phẩm, thành giải pháp thực tế, giúp người nông dân làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Nuôi dưỡng khát vọng đổi mới nền nông nghiệp nước nhà

Lần thứ tư trở về Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tôi vẫn giữ vẹn nguyên cảm xúc như lần đầu: Được chiêm nghiệm những thành quả của các bậc tiền bối từng được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh Lương Đình Của, Bùi Huy Đáp, Đào Thế Tuấn, Vũ Tuyên Hoàng và những thế hệ tiếp theo; được cảm nhận đây không chỉ là nơi nghiên cứu khoa học nông nghiệp, mà còn là nơi nuôi dưỡng khát vọng đổi mới nền nông nghiệp nước nhà.

Không phải là nhà khoa học nông nghiệp nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đỗi tự hào.

Bốn năm qua, trên cương vị Bộ trưởng, tôi đã có cơ hội đồng hành cùng các viện nghiên cứu. Tôi đã gặp gỡ các nhà khoa học trên các diễn đàn chung, cũng như chuyện trò riêng từng viện, thành viên, từng nhóm các nhà khoa học.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại Tọa đàm "Nâng cao chất lượng nghiên cứu và hiệu quả chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức, ngày 20.03.2025. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại Tọa đàm "Nâng cao chất lượng nghiên cứu và hiệu quả chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức, ngày 20.03.2025. Ảnh: Quang Khánh

Hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đây là “Nghị quyết của nghị quyết”, “Nghị quyết của hành động”.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết 193/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hai nghị quyết đặc biệt này kỳ vọng sẽ tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Như vậy, dù bất luận có thể vẫn còn không ít khó khăn, chúng ta phải cùng hành động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi chúng ta cũng phải tự vươn mình.

Dù bất luận có thể vẫn còn không ít khó khăn, chúng ta phải cùng hành động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi chúng ta cũng phải tự vươn mình.

 Quang cảnh cuộc Tọa đàm "Nâng cao chất lượng nghiên cứu và hiệu quả chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức, ngày 20.03.2025. Ảnh: Quang Khánh

Quang cảnh cuộc Tọa đàm "Nâng cao chất lượng nghiên cứu và hiệu quả chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức, ngày 20.03.2025. Ảnh: Quang Khánh

Khoa học và công nghệ - ngọn hải đăng soi sáng tương lai ngành nông nghiệp

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới”.

Như vậy, nếu chúng ta không tận dụng sức mạnh của khoa học và công nghệ trong một thời đại mà trí tuệ nhân tạo “có thể” làm được “những điều tưởng chừng như không thể”, chúng ta sẽ tụt hậu .

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc về phát triển khoa học công nghệ: “Khoa học phải đi vào cuộc sống, phải phục vụ nhân dân, phải trở thành động lực phát triển đất nước”.

Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi khoa học và công nghệ không chỉ là một phần của cuộc sống mà còn là yếu tố quyết định tương lai của mỗi quốc gia.

Nhà bác học Albert Einstein từng nói: “Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng chính cách tư duy đã tạo ra nó”.

Hay nói cách khác, “nếu bạn muốn có những thứ chưa từng có, bạn càng phải làm những điều chưa từng làm”.

Nếu chúng ta chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống, chỉ bằng đôi tay và thói quen canh tác cũ, thì nền nông nghiệp Việt Nam khó có thể cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu.

Cũng như vậy, nếu chúng ta vẫn tư duy nghiên cứu khoa học theo cách cũ thì sẽ khó hoặc chậm tạo ra những sản phẩm khoa học vượt trội?

Nếu chúng ta chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống, chỉ bằng đôi tay và thói quen canh tác cũ, thì nền nông nghiệp Việt Nam khó có thể cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu.

Trí tuệ nhân tạo - bước ngoặt trong nông nghiệp và nghiên cứu khoa học nông nghiệp

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho nông nghiệp và trong nghiên cứu khoa học nông nghiệp.

Từ việc phân tích dữ liệu lớn (Big Data), dự báo thời tiết chính xác, tối ưu hóa quy trình sản xuất, đến giám sát dịch bệnh cây trồng - tất cả đều đang được AI hỗ trợ một cách hiệu quả.

Cách đây ít hôm, Quốc hội đã có hội nghị về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Tôi cũng nhờ AI trả lời có thể làm gì để thúc đẩy nghiên cứu khoa học và nhận được trả lời 6 tiện ích như sau.

1

AI giúp đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu.
AI có thể đọc hàng triệu tài liệu khoa học chỉ trong vài giờ, những nghiên cứu y học, sinh học có thể rút ngắn từ vài năm xuống còn vài tháng.

2

AI giúp phát hiện và dự đoán xu hướng khoa học.
AI có thể phân tích hàng triệu bài báo khoa học, bằng sáng chế, báo cáo công nghệ để tìm mối liên hệ tiềm ẩn, từ đó dự đoán lĩnh vực nào sẽ bùng nổ trong tương lai. Nhà nghiên cứu không cần đọc hàng ngàn tài tiệu, mà chỉ tập trung vào những ý tưởng có tiềm năng nhất, giúp tiết kiệm công sức và chi phí nghiên cứu.

3

AI giúp mô phỏng và kiểm tra lý thuyết nhanh hơn.
Nghiên cứu khoa học được rút ngắn từ hàng năm xuống vài tháng, giúp tăng tốc đổi mới công nghệ.

4

AI giúp tối ưu hóa quy trình nghiên cứu.
AI có thể tự động thu nhập và phân tích dữ liệu trong các thí nghiệm khoa học, có thể đề xuất cải tiến quy trình, tối ưu hóa thí nghiệm để đạt kết quả nhanh hơn.

5

AI giúp tạo ra những phát minh mới mà con người chưa nghĩ tới.
AI không chỉ hỗ trợ nghiên cứu, mà còn sáng tạo ra những tri thức hoàn toàn mới.

6

AI giúp con người cộng tác nghiên cứu hiệu quả hơn.
Các nền tảng AI giúp kết nối nhà khoa học trên toàn cầu, chia sẻ dữ liệu nhanh chóng, có thể dịch ngôn ngữ khoa học giúp hợp tác khoa học không còn rào cản địa lý. AI biến nghiên cứu khoa học từ một nỗ lực cá nhân thành một hệ sinh thái
toàn cầu.

Như lời của nhà vật lý lý thuyết Stephen Hawking: “Trí tuệ nhân tạo có thể là điều tốt nhất hoặc tồi tệ nhất từng xảy ra với nhân loại. Chúng ta phải đảm bảo rằng nó được sử dụng đúng cách”. Hãy thử tưởng tượng:

• Một người nông dân có thể dùng ứng dụng trên điện thoại để quét hình ảnh lá cây, ngay lập tức biết được cây có bị sâu bệnh hay không.

• Một trang trại nuôi tôm có thể tự động điều chỉnh lượng thức ăn, nhiệt độ nước nhờ vào hệ thống AI thông minh.

• Một nhà khoa học có thể phân tích hàng triệu mẫu đất chỉ trong vài phút, tìm ra loại giống phù hợp nhất với điều kiện tự nhiên từng vùng.

Điều đó có nghĩa là, AI không thay thế con người mà là công cụ hỗ trợ con người, giúp đưa ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn, chính xác hơn. Tư duy nhanh hơn là tư duy của người thắng cuộc trong thế giới thay đổi nhanh đến mức cái mới ra đời chưa kịp định hình thì đã có cái mới hơn xuất hiện.

AI không thay thế con người mà là công cụ hỗ trợ con người, giúp đưa ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn, chính xác hơn. Tư duy nhanh hơn là tư duy của người thắng cuộc trong thế giới thay đổi nhanh đến mức cái mới ra đời chưa kịp định hình thì đã có cái mới hơn xuất hiện.

Khoa học phải đến được ruộng đồng

Trên con đường đến thăm Viện VAAS hôm nay, 2 bên là những cánh đồng Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, những người nông dân đang lom khom trên những luống rau, cánh lúa. Đó là hình ảnh đại diện cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Các nhà khoa học đi làm hàng ngày đều bước qua những ruộng rau xanh mướt, những vườn chuối, những luống hoa.

Tuy gần, nhưng những người nông dân, dù cách nhau bởi những trang tài liệu khoa học và những bàn tay lấm đất nhưng vẫn chung một con đường, chung một sứ mạng, chung một khát vọng vì một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân no ấm, nông thôn đầy sức sống.

Ngược lại, những sản phẩm khoa học công nghệ suy cho cùng cũng chung một khát vọng đó. Như vậy, một nghiên cứu dù xuất sắc đến đâu, nếu chỉ nằm trên giấy, hay chỉ tồn tại trong các tạp chí khoa học thì vẫn chưa thể gọi là thành công. Khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp ích cho cuộc sống, khi người nông dân có thể áp dụng và hưởng lợi từ nó.

Một nghiên cứu dù xuất sắc đến đâu, nếu chỉ nằm trên giấy, hay chỉ tồn tại trong các tạp chí khoa học thì vẫn chưa thể gọi là thành công. Khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp ích cho cuộc sống, khi người nông dân có thể áp dụng và hưởng lợi từ nó.

Nhà khoa học Louis Pasteur từng nói: "Khoa học không có biên giới, vì tri thức thuộc về nhân loại, và là ngọn đèn soi sáng thế giới”. Vậy làm sao để khoa học không bị mắc kẹt trong phòng thí nghiệm? Làm sao để nông dân không thấy khoa học là thứ xa vời? Theo tôi:

• Các nhà khoa học cần lắng nghe nhiều hơn – hiểu nhu cầu thực tế của nông dân, hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để đưa nghiên cứu vào sản xuất.

• Các chính sách khoa học cần thực tiễn hơn – đừng để những rào cản hành chính làm chậm lại sự đổi mới sáng tạo.

• Các viện nghiên cứu cần đào tạo thế hệ trẻ thực tiễn hơn – không chỉ giỏi lý thuyết mà phải biết cách biến tri thức thành giá trị kinh tế.

Marie Curie, người 2 lần nhận giải Nobel khoa học nói: “Không có gì trong cuộc sống là đáng sợ, chỉ có những điều cần được hiểu rõ hơn mà thôi”.

Chúng ta không sợ đổi mới tư duy, không sợ những công nghệ mới, không sợ những thử thách phía trước – chúng ta chỉ cần hiểu rõ hơn, hành động nhanh hơn và quyết tâm mạnh mẽ hơn!

 Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm khuyến nông quốc gia, ngày 20.03.2025. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm khuyến nông quốc gia, ngày 20.03.2025. Ảnh: Quang Khánh

Tôi chia sẻ những trăn trở của nhiều nhà khoa học bấy lâu nay.

Đó là, cơ chế cũ tạo ra những nhà khoa học dành nhiều thời gian cho thủ tục hành chính nhiều hơn dành cho nghiên cứu, thậm chí đâu đó còn cho là cơ chế cũ đã khiến nhà khoa học phải nói dối.

Đó là, cơ chế cũ không thúc đẩy sáng tạo vì sợ rủi ro.

Đó là, nhiều nhà khoa học trẻ lần lượt ra đi, ra ngoài làm bảo vệ, đi bán hàng online.

Đó là, cơ chế cũ còn lạc hậu so với thế giới về cơ chế tài chính, đấu thầu đề tài.

Theo tôi điều đó hoàn toàn đúng và chính vì vậy mới có Nghị quyết 57, Nghị quyết 193 và đang chuẩn bị sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ.

Đã có những điểm mới trong 2 Nghị quyết, đó là: đã chấp nhận tính rủi ro của khoa học công nghệ, cho phép lập quỹ phục vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, giảm các thủ tục, cho phép khoán đến sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng.

Hãy để những cơ chế cũ lại phía sau, hay đưa vào trong bảo tàng trưng bày lịch sử khoa học nông nghiệp giống như một thời kỳ chưa có Khoán 10 trong nông nghiệp. Từ hôm nay chúng ta cần phải tư duy theo Nghị quyết 57 và hành động theo Nghị quyết 193. Vẫn còn nhiều việc phải làm để tiếp tục hoàn thiện thể chế khoa học công nghệ, nhưng ngay từ lúc này chúng ta vẫn có thể tư duy mới và cách làm khác đi.

Hãy để những cơ chế cũ lại phía sau, hay đưa vào trong bảo tàng trưng bày lịch sử khoa học nông nghiệp giống như một thời kỳ chưa có Khoán 10 trong nông nghiệp. Từ hôm nay chúng ta cần phải tư duy theo Nghị quyết 57 và hành động theo Nghị quyết 193. Vẫn còn nhiều việc phải làm để tiếp tục hoàn thiện thể chế khoa học công nghệ, nhưng ngay từ lúc này chúng ta vẫn có thể tư duy mới và cách làm khác đi.

Gần đây, chủ trương hợp nhất một số bộ, sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh và xã đang được triển khai, được xem là một cuộc cách mạng để tạo ra không gian kinh tế lớn hơn như lời Tổng Bí thư Tô Lâm.

Vậy chúng ta có cần làm một cuộc cách mạng mới: Hợp nhất, sáp nhập một số đơn vị thành viên của Viện VAAS hay không? Chúng ta đang khuyến khích bà con nông dân phá bỏ bờ bao “dồn điền đổi thửa” để sản xuất lớn hơn.

Chúng ta có thể dũng cảm phá bỏ “bờ bao” trong các tổ chức nghiên cứu khoa học không? Hợp nhất, sáp nhập các đơn vị thành viên sẽ mở ra không gian nghiên cứu rộng hơn.

Tôi mường tượng rằng nếu làm được như vậy sẽ tiết giảm chi phí gián tiếp để dành nhiều hơn kinh phí trực tiếp cho nghiên cứu.

Tôi cũng mường tượng khi hợp nhất, sáp nhập chúng ta sẽ có những sản phẩm xuyên ngành, đa lĩnh vực vượt trội trong nền nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp đa giá trị.

Tôi cũng mường tượng rằng, những sản phẩm nghiên cứu có sự hỗ trợ của AI, để những sản phẩm nghiên cứu khoa học nông nghiệp phát triển dựa trên trí tuệ nhân tạo, từ đó định hình nền nông nghiệp thông minh nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Nghị quyết 57-NQ/TW đã đặt ra những định hướng lớn, nhưng điều quan trọng hơn là làm sao để nghị quyết này đi vào cuộc sống, tạo ra bước ngoặt thực sự trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp.

Mọi thành tựu vĩ đại đều bắt đầu từ những hành động nhỏ hôm nay. Nếu hôm nay chúng ta đặt nền móng vững chắc, thì ngày mai nền nông nghiệp Việt Nam sẽ đứng vững trên đôi chân của chính mình, vươn xa ra thế giới!

Mọi thành tựu vĩ đại đều bắt đầu từ những hành động nhỏ hôm nay. Nếu hôm nay chúng ta đặt nền móng vững chắc, thì ngày mai nền nông nghiệp Việt Nam sẽ đứng vững trên đôi chân của chính mình, vươn xa ra thế giới!

Chúng ta cùng nhau thống nhất rằng làm khoa học không phải vì những trang báo cáo đẹp, mà vì một nền nông nghiệp bền vững, vì người nông dân no ấm, vì tương lai con cháu chúng ta, làm sao những sản phẩm khoa học đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, để “khoa học phải đến được ruộng đồng”. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là nghiên cứu để tạo ra tri thức, mà quan trọng hơn, phải biến tri thức ấy thành sản phẩm, thành giải pháp thực tế, giúp người nông dân làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Trình bày: Duy Thông

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/moi-nha-khoa-hoc-nong-nghiep-cung-la-mot-nguoi-nong-dan-post407979.html
Zalo