Mẹ chồng
Con chưa từng giận mẹ đâu. Bởi qua sóng cả, sông sâu mới tường.

Bỗng nhiên thương mẹ vô vàn. Cả đời gánh vác lo toan bộn bề...
Con về nhà mẹ làm dâu
Đồng xa gồng gánh, con trâu, cái cày
Bát cơm có lúc chưa đầy
Mồ hôi thấm cả những ngày mưa giông
Con về tử thuở còn không
Qua nheo nhóc, để thành ông thành bà
Một tay mẹ việc cửa nhà
Đảm đương cả việc hiếu xa, hỷ gần
Giờ con qua hết thanh xuân
Học từ mẹ những tảo tần lo toan
Dẫu không còn cảnh cơ hàn
Vẫn là mẹ giữa vô vàn riêng chung
Nửa đời con thấy ngượng ngùng
Hôm nay mẹ muốn được cùng sẻ chia
Những điều hỏi mẹ trước kia
Cậy con để mẹ sớm khuya an nhàn
Bỗng nhiên thương mẹ vô vàn
Cả đời gánh vác lo toan bộn bề
Nén lòng mẹ nhận trách chê
Từ khi bỡ ngỡ con về làm dâu
Con chưa từng giận mẹ đâu
Bởi qua sóng cả, sông sâu mới tường.