Nghĩ về mẹ

Tháng ba trở về trong sự dịu dàng của nắng, trong làn gió mơn man thơm hương của những loài hoa đang mùa bung nở. Giữa những xô bồ của cuộc sống, lòng tôi lại lặng đi khi nghĩ về mẹ - người phụ nữ bình dị mà vĩ đại nhất trong cuộc đời mình.

Minh họa: Internet

Minh họa: Internet

Từ thuở nhỏ, hình ảnh mẹ in sâu trong ký ức tôi không phải là những điều lớn lao hay hào nhoáng, mà là sự tảo tần, chịu thương chịu khó, là đôi bàn tay thô ráp vì nắng gió, là dáng mẹ cặm cụi bên bếp lửa những buổi sớm mai. Mẹ chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào, cũng chẳng giỏi biểu lộ tình cảm, nhưng chính cách mẹ sống đã dạy tôi biết thế nào là yêu thương, là hy sinh.

Những ngày thơ bé, khi trời còn tờ mờ sáng, mẹ đã thức dậy lo bữa sáng cho cả nhà, rồi tất bật ra đồng, lội qua những thửa ruộng ướt sũng để gieo trồng từng hạt lúa. Đôi chân mẹ lấm bùn, bàn tay mẹ chai sạn, nhưng tôi chưa bao giờ nghe mẹ than vãn. Mẹ luôn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi mỗi khi tôi phụ mẹ nhặt rau hay gánh nước, như thể bao nhọc nhằn kia chẳng hề tồn tại.

Những ngày tháng ba, trời đôi khi trở gió, tôi lại nhớ những lần mẹ dầm mình dưới cơn mưa bất chợt, vội vã gom từng bó rơm, từng rổ rau xanh cho khỏi ướt. Có lần tôi hỏi mẹ: “Sao mẹ không để trời tạnh rồi hãy ra đồng?”, mẹ chỉ cười bảo: “Mưa thì kệ mưa, cây lúa, cây rau vẫn cần mẹ chăm”. Tôi khi ấy chưa hiểu hết những lời mẹ nói, chỉ biết rằng mẹ luôn là người sau cùng trở về nhà, áo ướt sũng, tóc lòa xòa nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui khi nhìn thấy mâm cơm nóng hổi đã sẵn sàng cho cả gia đình.

Lớn lên rồi đi xa, tôi mới hiểu rằng mẹ chính là người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời mình. Không chỉ riêng mẹ tôi, mà bất cứ người phụ nữ nào cũng đều mang trong mình một vẻ đẹp bình dị mà cao quý. Đó là vẻ đẹp của sự hy sinh thầm lặng, của sự chịu đựng và kiên cường, của tình yêu thương vô điều kiện dành cho gia đình.

Tháng ba về, tôi nghĩ về mẹ, về những người phụ nữ quanh mình, và thầm biết ơn những hy sinh thầm lặng mà họ đã dành cho gia đình, cho cuộc đời này.

Tháng ba, người ta nhắc nhiều đến Ngày Quốc tế Phụ nữ, nhắc đến những bó hoa, những món quà, những lời chúc tụng dành tặng một nửa thế giới. Nhưng tôi biết, với mẹ, điều mẹ mong nhất chưa bao giờ là một đóa hoa hay một lời chúc. Điều mẹ muốn chỉ đơn giản là gia đình sum vầy, là con cái bình an, là những giây phút quây quần bên nhau, dù chỉ là một bữa cơm giản dị.

Ngày nhỏ, tôi từng nghĩ rằng những người phụ nữ đẹp là những người mặc áo váy lộng lẫy, trang điểm thật xinh đẹp. Nhưng khi trưởng thành, tôi hiểu rằng vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ không nằm ở những điều hào nhoáng ấy. Vẻ đẹp của mẹ, của những người phụ nữ quanh tôi, là sự dịu dàng trong ánh mắt, là sự bền bỉ trong đôi tay, là tình yêu thương lặng lẽ mà sâu sắc.

Về thăm quê sau nhiều năm xa cách, mẹ vẫn vậy, vẫn đôi mắt hiền từ, vẫn dáng người gầy gò, vẫn những bộ quần áo giản dị. Nhưng tôi chợt nhận ra, mái tóc mẹ pha sương nhiều hơn, những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ cũng sâu hơn trước. Tôi chợt thắt lòng, nhận ra rằng thời gian không chỉ mang mẹ đi qua bao nỗi vất vả, mà còn lấy đi cả những tháng năm thanh xuân của mẹ.

Ngồi bên mẹ, nắm lấy bàn tay nhiều vết chai sạn ấy, tôi thủ thỉ: “Mẹ ơi, con chưa từng nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều lắm”. Mẹ nhìn tôi, cười nhẹ: “Con ngoan, mẹ biết chứ”. Tôi nhận ra rằng mẹ không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần tôi nhớ về mẹ, chỉ cần tôi vẫn luôn hướng về mẹ dù có đi xa đến đâu.

Tháng ba về, tôi nghĩ về mẹ, về những người phụ nữ quanh mình, và thầm biết ơn những hy sinh thầm lặng mà họ đã dành cho gia đình, cho cuộc đời này. Mỗi người phụ nữ đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng, một sức mạnh phi thường mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra. Đó là vẻ đẹp của tình yêu thương, của sự nhẫn nại, của những tháng năm hết lòng vì người khác mà quên đi bản thân mình.

Tháng ba, nghĩ về mẹ…

ĐỨC ANH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/van-nghe/202503/nghi-ve-me-b852865/
Zalo