Mất con, bị nhà chồng hắt hủi, tôi trả giá cho cuộc hôn nhân sai lầm
Suốt cả thai kỳ, không một lần bà hỏi thăm cháu có khỏe không, trong khi nàng dâu út lại được bà quan tâm chăm lo từng chút một.
Hai thế giới, một cuộc hôn nhân bất hạnh
Tôi và anh, hai con người bằng tuổi nhưng lại thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tôi, một cô gái nhỏ nhắn, lớn lên trong vòng tay bao bọc của gia đình, chưa từng nếm trải vị đắng của cuộc đời. Còn anh, một người đàn ông với cái tôi quá lớn, gia trưởng, từng vấp ngã trong quá khứ và có phần sống bản năng. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối, chưa thực sự hiểu rõ về nhau, và cũng chưa lường được rằng sự khác biệt ấy sẽ hủy hoại tình yêu của chúng tôi như thế nào.
Khi yêu, tôi từng tin rằng những lỗi lầm trong quá khứ sẽ là bài học để anh không tái phạm. Tôi đã tin rằng chỉ cần tôi chân thành và nhẫn nhịn, mọi thứ rồi sẽ êm ấm. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn rất nhiều.
Cuối năm 2023, tôi mang thai, đứa con đầu lòng. Dù chỉ là một giọt máu bé nhỏ, tôi đã đặt trọn hy vọng rằng đây sẽ là khởi đầu, là minh chứng cho một gia đình nhỏ đang dần hình thành. Thế nhưng, con tôi không may mắn ở lại được với chúng tôi. Nỗi đau mất con đã tận cùng, nhưng còn đau đớn hơn khi gia đình anh – những người được gọi là máu mủ ruột thịt của bé – lại không một lời hỏi thăm, không một ánh mắt xót xa. Anh thì mãi lo tiếp đãi họ hàng nước ngoài, để mặc tôi một mình tiễn con. Năm triệu đồng được đưa cho tôi như một cách để anh trốn tránh trách nhiệm. Lẽ ra đó là lúc tôi nên rút lui, nhưng tôi đã không làm vậy…

Cùng là con dâu, nhưng nàng dâu út lại được yêu thương vì khéo léo nịnh nọt, còn tôi, một người thật thà, ít lời lại bị trách mắng. Ảnh minh họa
Đầu năm 2024, chúng tôi kết hôn. Không lâu sau đó, tôi lại mang thai. Cuộc sống chung khác xa với những ảo vọng mà tôi từng mơ. Anh vẫn say mê game, làm việc chểnh mảng. Còn tôi, sức khỏe yếu ớt vì mang bầu lại cuốn vào việc làm dâu nhà chồng. Mẹ chồng tôi, một người phụ nữ từng chịu nhiều khổ cực vì gánh nặng gia đình, luôn muốn tôi cũng phải như bà: làm không ngừng nghỉ, chịu đựng không than vãn. Bà luôn nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói, nghi kỵ. Cùng là con dâu, nhưng nàng dâu út lại được yêu thương vì khéo léo nịnh nọt, còn tôi, một người thật thà, ít lời lại bị trách mắng.
Khi tôi nghén không ăn được, bà nói: “Mày không ăn sau đẻ ra cái thứ gì”. Đi khám thai thì bị xem là tốn kém, vẽ chuyện. Suốt cả thai kỳ, không một lần bà hỏi thăm cháu có khỏe không, trong khi nàng dâu út lại được bà quan tâm chăm lo từng chút một. Lúc đó, trong lòng tôi chỉ còn duy nhất một chốn nương tựa là ba mẹ ruột. Ba mẹ tôi qua xin phép cho tôi về dưỡng thai và được thông gia đồng ý.
Trong 1,5 tháng sau khi về nhà mẹ đẻ, chồng tôi chỉ đưa cho tôi đúng 500 nghìn đồng để mua đồ ăn dưỡng thai – thật nực cười. Rồi một ngày, không biết nghe ai xúi giục, anh quay lại cãi nhau với ba mẹ tôi và đòi đưa tôi đi ở trọ. Ba tôi không đồng ý vì chồng tôi không có việc làm ổn định, không có thu nhập, không thể lo được cho hai mẹ con. Trong lúc cự cãi, vì quá nóng giận, ba tôi có nói: “Mày lông bông không công ăn việc làm sao lo nổi cho nó, để đó ba lo phụ tã sữa, sau cứng cáp rồi đi.” Anh đùng đùng tức giận, tự ái, bỏ đi, và bỏ rơi tôi khi tôi đang mang bầu.
Nỗi đau của người mẹ
Khi gia đình anh muốn hàn gắn, họ không quan tâm tôi phải chịu đựng những gì, không nhìn thấy vết thương trong lòng tôi. Họ chỉ khăng khăng ba tôi có lỗi, bắt buộc ba phải xin lỗi con trai họ vì đã làm anh ta tổn thương, còn tôi, một người đang mang bầu bị chồng bỏ rơi thì không đáng được xót thương.
Hiện tại, tôi đã sinh con. Tôi đã làm mẹ, không còn mơ mộng như trước. Một mình tôi phải chịu đựng bao lời cay nghiệt từ gia đình chồng: không một lời hỏi thăm, không một hộp sữa cho cháu. Bao nhiêu cái sai đều do tôi gánh, còn nhà họ bỏ con bỏ cháu từ trong bụng mẹ thì không sai sao? Còn anh, người từng thề sẽ ở bên tôi đến cuối đời, sau khi bỏ rơi tôi, anh đã vội đến với người mới, không một lần nhìn lại, dù chỉ là vì con.
Tôi nghĩ mình đã sai, sai vì không khôn khéo, không giỏi chịu đựng, không biết làm hài lòng gia đình chồng. Nhưng những cái sai đó có khiến tôi phải bị đối xử tàn nhẫn như vậy không? Và cuộc hôn nhân này, có lẽ chưa bao giờ là đúng.
Nhưng dù sao, tôi vẫn còn con. Giữa thế gian nghiệt ngã này, con là ánh sáng duy nhất. Tôi tin, con sẽ lớn, sẽ hiểu và con là điều khiến những ngày bão tố của tôi trở nên có ý nghĩa. Giờ đây, tôi không cần họ thương hại, không cần ai tôn vinh. Tôi chỉ cần được là một người mẹ, kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc.