Mãi mãi khắc ghi 64 liệt sĩ anh dũng chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma
Dải đất hình chữ S - Trường Sa, nếu tính theo đường chim bay cũng cách xa hàng trăm ki lô mét nhưng ở Trường Sa thân yêu, nơi đầu sóng ngọn gió, đảo tiền tiêu của Tổ quốc luôn hiện hữu đất liền bởi nơi đây luôn có sự hiện diện của các thế hệ con rồng, cháu tiên sống, chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất Tổ quốc. Trong đó, lịch sử sẽ mãi mãi khắc ghi 64 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma cách đây 37 năm (ngày 14/3/1988).
Viếp tiếp truyền thống bám biển, giữ đảo
Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm! Tự hào biết bao truyền thống: “Hoàng Sa đi có về không/Lệnh vua sai phái quyết lòng ra đi”. Xúc động biết bao hình ảnh thuyền nhổ neo, mỗi người chuẩn bị “một đôi chiếu, bảy sợi dây mây, bảy đòn tre” để nếu nằm xuống thì đồng đội bó lại, gắn tấm thẻ tre ghi tên tuổi, quê quán rồi thả xuống biển, cầu mong nếu thân xác có dạt vào bờ, người trong đất liền biết đó là ai. Chính vì “Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn/Chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây” mà trong nhiều thế kỷ trước, triều đình đã có sắc truy phong một số cai đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa là “Thượng đẳng thần” và những người lính Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa là “Hùng binh Hoàng Sa”.
Để rồi, tinh thần quả cảm, quyết tâm vô hạn, dũng cảm phi thường lại được thế hệ sau nối tiếp. Ngày 14/3/1988, 64 chiến sĩ bảo vệ đảo Gạc Ma trong cuộc chiến không cân sức, đã vĩnh viễn nằm xuống dưới làn mưa đạn của kẻ thù. Cuốn sách Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam ghi lại đầy đủ, chi tiết chiến dịch CQ-88 (Bảo vệ chủ quyền năm 1988). Ngược dòng lịch sử, đầu tháng 3/1988, nhiều tàu chiến Trung Quốc đến khiêu khích tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đưa quân chiếm đóng trái phép ở một số đảo. Giữa tháng 3/1988, các tàu HQ-505, HQ-604, HQ-605 của Lữ đoàn 125 phối hợp với Lữ đoàn 146 và Trung đoàn Công binh 83 được lệnh hành quân khẩn cấp về nhóm đảo chìm Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao. Đến chiều tối 13/3, tàu HQ-604 đến vùng biển Gạc Ma, tàu HQ-505 đến Cô Lin và tàu HQ-605 thẳng tiến đến Len Đao.
Lúc này nhiều tàu địch kéo đến đảo chìm Gạc Ma khiêu khích nhằm ép tàu vận tải và bộ đội ta rời khỏi đảo. Các chiến sĩ của ta sẵn sàng nổ súng. Sáng 14/3/1988, địch thả thuyền nhôm và quân đổ bộ lên đảo, chúng cậy thế đông, lăm lăm vũ khí xông vào giật cờ Việt Nam. Trước sự tấn công dùng sức mạnh quân sự áp đảo nhằm uy hiếp tinh thần nhưng các chiến sĩ của chúng ta gan dạ, kiên cường, dũng cảm, kiên quyết bám tàu, bảo vệ đảo.
Sau khi uy hiếp nhưng không làm lay chuyển tinh thần các chiến sĩ, địch đã dùng súng, pháo bắn chìm tàu HQ 604. Nơi đầu sóng, ngọn gió, phương tiện vũ khí hạn chế, không có công sự che thân, nhưng với quyết tâm bảo vệ đảo, 64 chiến sĩ đã nắm chặt tay nhau tạo thành vòng tròn bất tử. Đến nay sóng nước Trường Sa vẫn còn vang vọng câu nói của Thiếu úy Trần Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma: “Không được lùi bước. Phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng”. Người trước ngã xuống thì người sau xông lên chiến đấu. Máu đào các anh thấm đẫm, tô thắm lá cờ Tổ quốc.
Vang mãi bản hùng ca Gạc Ma
Chuyến tàu dọc ngang biển Đông chuyển hàng ra Trường Sa dịp Tết Ất Tỵ 2025 với tôi thật đặc biệt. Trường Sa giờ đây thật kỳ diệu! Vật chất đủ đầy, tinh thần cũng đầy đặn. Ti vi, điện thoại kết nối đất liền 24/24 giờ. Mùa nào, tháng nào, thậm chí hằng tuần đều có các đoàn văn công ra phục vụ quân dân trên đảo. Rồi tiếng chuông chùa, thấp thoáng bóng áo nâu sồng thật là gần gũi, thân thương… Ở Trường Sa hội tụ mọi miền quê. Tất cả đều có mặt ở Trường Sa. Dải đất hình chữ S dường như thu gọn ở Trường Sa!

Lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa.
Ở Trường Sa tôi được gặp và trò chuyện với các chiến sĩ đến từ mọi miền đất nước. Họ để lại trong tôi một ấn tượng thật sâu đậm với cốt cách con rồng, cháu tiên: “Lòng yêu nước nồng nàn, khí phách kiên cường, trọng nghĩa tình, sắt son thủy chung”. Cốt cách ấy chảy trong huyết mạch thấm đẫm trên từng đảo chìm, đảo nổi nơi đây. Chắc có lẽ do sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh dũng trong kháng chiến; cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất nên dù có ở nơi sóng gió này hay bất kỳ nơi đâu khó khăn, gian khổ hơn, bất kể chiến tranh hay thời bình thì cốt cách, khí chất đó của con dân đất Việt vẫn luôn ngời sáng.
Đến đảo Sinh Tồn, tâm trạng tôi từ ngỡ ngàng đến tự hào xen chút ngậm ngùi. Ngỡ ngàng bởi không ngờ Sinh Tồn, đúng như tên gọi của đảo, “sáng - xanh - sạch - đẹp” đến thế. Còn tự hào xen chút ngậm ngùi là tâm trạng tôi khi đứng trước Bia phương danh anh linh 64 chiến sĩ Gạc Ma hy sinh ngày 14/3/1988 được đặt ở vị trí trang trọng phía trước quần thể chùa Sinh Tồn.
64 dòng tên liệt sĩ khắc lên bia đá, được chở che bởi mây trời Trường Sa và bóng cây xanh mát trên đảo. Anh linh các anh được tiếng tụng kinh sư thầy, tiếng chuông chùa gợi nỗi an lạc, được sóng biển du dương dội vào lòng đảo ru giấc ngủ ngàn năm. Các anh nhập ngũ, ra đảo, chiến đấu, hy sinh khi đang ở cái tuổi đẹp nhất đời người, khi còn dở dang biết bao ước mơ, hoài bão. Tay tôi run, tim tôi nhói lên khi chạm đến từng nét khắc trên bia. Các anh không cô đơn mà sống mãi trong vòng tay đồng đội và Tổ quốc.
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như bao bạn bè đồng trang lứa khác, các anh đều ước mơ được ngồi ở giảng đường đại học, cao đẳng hay vào các nông trường, xí nghiệp lao động sản xuất xây dựng quê hương, đất nước, nhưng khi hai đầu Tổ quốc và Biển Đông lại vang tiếng súng, các anh sẵn sàng gác lại ước mơ, tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hình ảnh các chiến sĩ Hải quân Việt Nam hiên ngang vẽ thành “vòng tròn bất tử” bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma mãi khắc ghi sử sách, nhắc nhở mỗi chúng ta phải quyết giữ vững từng tấc đất lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong hải trình dọc ngang Trường Sa ấy, chúng tôi được tham gia thực hiện nghi thức thả hoa tưởng niệm những liệt sĩ đã ngã xuống trong trận hải chiến ngày 14/3/1988. Sẽ không ai trong chúng tôi quên được tiếng trầm hùng của nhạc lễ “Hồn tử sĩ” giữa biển cả mênh mông, khiến cho những vị tướng đã qua bao phen trận mạc, hay cả những người trẻ chưa từng bước chân vào quân ngũ đều không khỏi tự hào khi nghĩ về bản hùng ca 64 chiến sĩ Gạc Ma anh hùng.