Làm báo Tết trong năm cuối chiến tranh
Mặc dù tôi là nhà thơ nhưng với một người khát khao sống giữa lòng cuộc sống, mà trong những tháng năm đất nước chúng ta đang tập trung toàn lực chiến đấu chống quân xâm lược Mỹ, một yêu cầu nóng bỏng trong tôi và các đồng nghiệp là được có mặt ở những nơi 'đầu sóng ngọn gió' để chứng kiến cuộc sống vô cùng dũng cảm và gian lao của nhân dân ta, như soi vào một tấm gương đẹp đẽ để tự nâng mình lên, hòa mình vào cuộc sống.
Và với lý do đơn giản như vậy, tôi rất biết ơn cuộc đời đã cho tôi làm một nhà báo-chiến sĩ, một cơ may đích thực đối với tôi.
Còn nhớ, ngày này 50 năm trước, tôi đang công tác ở Tổ văn hóa - văn nghệ thuộc Phòng Chính trị (nay là Phòng biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị), Báo Quân đội nhân dân (QĐND). Chiến dịch Phước Long vừa nổ ra, lần đầu sau bao năm chiến đấu và trưởng thành, quân ta mới giải phóng được trọn vẹn một tỉnh lỵ. Cuộc chiến sau khi người Mỹ rút đi theo Hiệp định Paris có vẻ đang diễn biến rất khẩn trương.
Thế rồi, tôi và 8 đồng nghiệp nữa được Tổng biên tập Báo QĐND Nguyễn Đình Ước triệu tập lên làm việc. Chắc chắn đã nắm bắt được diễn biến rất quan trọng của tình hình nên Tổng biên tập Nguyễn Đình Ước-một người phụ trách báo rất nhạy bén và sắc sảo - lần đầu cử một lúc 9 phóng viên ra chiến trường và chia làm 3 mũi để vào Khu 6, miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Tôi cùng hai anh Trần Hữu Tòng và Hà Đình Cẩn nhận nhiệm vụ vào Khu 6 (tức vùng cực Nam Trung Bộ, gồm 6 tỉnh) - một địa bàn ít có trận đánh lớn nhưng vô địch về chịu đựng gian khổ và gặp nhiều khó khăn vì ở xa cả hai đầu hậu phương lớn là miền Bắc và Trung ương Cục miền Nam, với sự cách trở nổi tiếng do địa hình xa xôi, hiểm trở và biệt lập...
Sáng 22-1-1975, tức là còn cách Tết Ất Mão 20 ngày, chúng tôi leo lên thùng xe Gaz ở trụ sở tòa soạn Báo QĐND, nhằm phía Nam thẳng tiến.
Có thói quen ghi nhật ký từ năm 14, 15 tuổi với một kỳ hoạt động quan trọng như thế này, tôi đã không bỏ sót một ngày nào, một sự kiện và ý nghĩ nào đáng nhớ mà không nhồi nhét chúng vào mấy cuốn sổ tay mang sẵn theo.
Bỏ lại sau lưng 19 ngày bươn chải dọc con đường Trường Sơn Tây mù mịt bụi và những tán cây “lá đỏ” có thật như trong thơ Nguyễn Đình Thi, dưới đây là vài dòng nhật ký tôi ghi ngày 10 và 11-2-1975, tức 30 và Mồng Một Tết Ất Mão:
“10-2-1975
30 Tết!
Trạm T10, mút đường giao liên 5.59, còn một trạm 11 của Miền nữa là đến Bù Đốp, đích cuối trên đường Trường Sơn của mình.
Đây là tỉnh Mondulkiri, Campuchia.
Suốt đêm qua đi xe Gaz. Đến lúc gần sáng. Giờ ở trạm khá khang trang, đã nhận bánh chưng, thuốc lá, chè... Đêm nay Giao thừa, có đoàn văn công xung kích từ Tuyên Quang, Yên Bái vào Nam phục vụ chiến sĩ ta và sẽ biểu diễn...
Sống trong một không khí hồ hởi rất lạ mặc dù vô cùng mệt, người cứ bải hoải, rũ ra... sức khỏe thật chán...
Đất Campuchia bắt đầu từ ngầm Đắc Đam, mình đã vào sâu Campuchia 30km.
Vậy là mình đã qua Lào 5 ngày đêm và có lẽ sẽ ở Campuchia vài ngày đêm, cũng đi nước ngoài như ai, kém gì...
Từ đây đến Angkor có là bao nhiêu. Ta đang đụng vào mảnh đất sâu thẳm của những vui buồn con người. Campuchia! Campuchia như mộng, không có thốt nốt và chùa để ngắm thì tưởng tượng vậy...
...Trời ơi, con chim gì hót vang 3 biên giới cùng nghe. Gần gũi mà hoang vắng thế, êm đềm thế, gian nhà binh trạm cao ráo, sạch sẽ, tất cả đều vừa lòng, trừ sức khỏe...
Thú vị lắm chứ, không mốc meo một chút nào, còn gì thú vị hơn là mỗi ngày lại được xem 100km đất nước diễu qua trước mắt mình, lại gặp những vùng đất mới, những trái tim mới... Sự gặp gỡ với cái mới đã giúp mình phát hiện và hiểu thêm cái cũ rất ghê, gặp gỡ mình, tìm thấy mình trên suốt Trường Sơn.
- Em, em đã nâng quá khứ của anh đặt giữa Trường Sơn.
- Mai đây mình sẽ nhớ và tiếc những phút này không nguôi cho mà xem. Ngay bây giờ mà đã nhớ nó cơ mà.
1 giờ 30 phút ngày 1-1-1975 (âm lịch).
Một đêm Giao thừa hiếm có trên đất Campuchia. Cảm động vô cùng vì sự gặp gỡ của những tâm hồn, sống hết mình với mọi người...
“Gì vui bằng những tâm hồn gặp gỡ”.
... Tự nhiên, sau bao ngày không mưa, đêm Giao thừa trời Trường Sơn đổ mưa rào rào trên mái lá, chao ôi cơn mưa của hy vọng đang tí tách trong lòng mình.
Phải, chính là hy vọng!
Ngọc ơi, chúc mày năm 1975 vững vàng sống, mạnh khỏe, bình an chiến thắng và sáng tạo rực rỡ.
Chào em, 1975 dữ dội của tôi. Bóng dáng em đang hiện về từ những vòm cây gì kia của xứ sở Angkor...
Ôm em vào lòng, 1975... của anh!”...
(hết trích nhật ký)
Thực ra, ngay trong đêm Giao thừa ấy, chúng tôi - mấy anh em nhà báo và cả cánh lính tráng tụ tập ở Binh trạm 10 hôm ấy đều rất vui, rất vô tư để ăn một cái Tết chiến trường như vẫn thế bao năm qua. Tuyệt đối không ai nghĩ rằng đó chính là cái Tết cuối cùng của chiến tranh.
Vì vậy, tất cả trước mắt chúng tôi vẫn là một khoảng không mờ mịt, một cuộc chiến chưa thể nói trước điều gì. Mỗi chúng tôi ngày ấy đều đã có gia đình, vợ con, có một hậu phương thân thương nhưng giờ đây đã bỏ lại xa tít tắp...
Vâng, những dòng tôi ghi trong nhật ký là hoàn toàn chân thực, vì tôi coi nhật ký là căn buồng riêng kín đáo của tâm hồn tôi, của cuộc đời tôi, chắc chắn không ai được nhòm ngó tới nếu không phải do chính tôi tự nguyện tiết lộ. Thế thì mới là nhật ký đúng nghĩa.
Và đó chính là mấy dòng tôi vừa trích hầu quý bạn trên đây, mấy dòng ghi vội trước một năm rồi ra sẽ trở thành cái mốc lịch sử vĩ đại của dân tộc - năm cuối cùng của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ gian lao và dằng dặc, năm của HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT và ĐỘC LẬP cho Tổ quốc Việt Nam vô vàn yêu thương của chúng ta.