Không cầm bút vẫn góp lửa cho nghề

Mỗi khi tháng sáu về, tôi lại nhớ đến mùi giấy mới, tiếng gõ bàn phím rì rầm trong căn phòng nhỏ, những cuộc điện thoại vội vã giữa nhà báo và cộng tác viên, hay ánh mắt trầm tư của ai đó khi đọc lại bản thảo trước giờ lên khuôn. Tất cả đều gợi cho tôi một cảm giác rất riêng – như thể mình đang đứng lặng trong sân sau của một đại ngữ xưởng, nơi từng con chữ được nhào nặn bằng tâm huyết, niềm tin và cả những nỗi trăn trở không tên.

Tôi không phải nhà báo. Tôi chỉ là một người công tác ở Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh – lặng lẽ sau cánh gà, lo hậu cần cho các kỳ sinh hoạt, soạn thảo kế hoạch, in ấn đặc san, chắt chiu từng bài viết gửi về từ cơ sở. Nhưng càng ở gần những người làm báo, tôi càng hiểu rằng viết ra một câu chữ tử tế giữa thế giới ngổn ngang này, đôi khi là một hành động dũng cảm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ATK Định Hóa.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ATK Định Hóa.

Chúng tôi vừa có một chuyến đi đáng nhớ về nguồn – thăm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đứng giữa không gian đơn sơ mà giàu khí chất cách mạng ấy, tôi như nghe được hơi thở của lịch sử: Những người làm báo đầu tiên đã viết gì, họ nghĩ gì khi ngồi bên ngọn đèn dầu, bên chiếc máy đánh chữ cũ mèm? Chắc họ không nghĩ về vinh quang. Chắc chỉ nghĩ về đất nước, về sự thật, về lòng tin của nhân dân.

Tôi nhớ mãi hình ảnh đồng chí Lê Quốc Minh – Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – trong buổi gặp mặt. Không hoa mỹ, không lên gân, chỉ là những câu chuyện về đổi mới, về đạo đức, về niềm tin vào nghề. Nhưng với tôi, đó là những lời động viên đầy sức nặng. Là lời nhắc nhở rằng dù ở tuyến đầu hay hậu phương, mỗi người đang góp phần giữ cho nghề báo mãi là nghề cao quý – một nghề không chỉ viết bằng bút, mà bằng tim.

100 năm – một đời người. Một thế kỷ báo chí cách mạng – là một trường đoạn dài của những hy sinh, đổi mới và không ngừng tự soi mình. Tôi không dám nói mình hiểu hết nghề, càng không dám đứng vào hàng ngũ những cây bút dấn thân. Nhưng tôi biết ơn vì được gắn bó với nghề, dù chỉ đứng từ một góc khuất...

Tác giả bên khu di tích quốc gia: Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Tác giả bên khu di tích quốc gia: Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Nhưng ở đó, tôi vẫn được chứng kiến ánh mắt sáng lên khi một phóng viên bắt được chi tiết đắt giá. Tôi được thấy sự nhẫn nại khi biên tập một bài viết chưa thật sự tròn ý, sự hạnh phúc khi một tuyến bài mang lại hiệu ứng xã hội tích cực. Và tôi học được rất nhiều – về nhân cách, về chuẩn mực, về lòng yêu nghề từ những con người ấy…

Có lẽ, điều đáng quý nhất mà nghề báo mang lại cho tôi – đó là một ngọn lửa. Không bùng cháy rực rỡ, nhưng âm ỉ, đủ ấm, đủ sáng để tôi biết mình đang góp phần vào một hành trình lớn lao. Và trong hành trình đó, tôi tin rằng: Chữ nghĩa tử tế vẫn còn chỗ đứng. Những người làm báo trung thực vẫn được yêu quý. Và Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận – nơi tôi gắn bó – vẫn sẽ mãi là điểm tựa vững chắc cho những người đang ngày đêm viết vì sự thật và vì nhân dân…

THANH HƯƠNG

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/khong-cam-but-van-gop-lua-cho-nghe-130957.html
Zalo