Trở về với mùa Hạ

Mùa Hạ quê hương những ngày nắng lửa!

Đầu hạ, lúa chiêm bỗng 'phất' lên bời bời khi có tiếng sấm đón chào mưa đến. Ảnh: Bình Thanh

Đầu hạ, lúa chiêm bỗng 'phất' lên bời bời khi có tiếng sấm đón chào mưa đến. Ảnh: Bình Thanh

Tôi vùa kết thúc một chuyến đi xa trở về. Từ miền khí hậu ôn đới mát mẻ về lại miền nhiệt đới giữa mùa Hạ quê hương, dù đã chuẩn bị tâm thế nhưng tôi vẫn không khỏi “choáng” vì cái nóng, cái nắng cứ lèm lèm tấn công từ mọi phía.

Mùa Hạ quê hương những ngày nắng lửa!

Những vòm nhãn trĩu quả sấp xoải uốn cong thân cành đón từng cơn mưa mát lành tháng hạ!

Sấm khan rền trên nền trời xám xịt. Từng đàn kiến nối đuôi nhau tha những quả trứng non lên cao, chúng hì hục chuyên chở cả thức ăn nườm nượp một dãy dài nơi mảng tường phía rìa nhà bếp. Mẹ tôi bảo: “Những con kiến nhỏ thế mà nó tinh lắm, hễ sắp mưa to là nó biết bảo nhau chạy trốn mưa đấy con ạ!”.

Tôi đang ngước nhìn đàn kiến lầm lũi bò đi thì bỗng nghe tiếng sấm!

Tiếng sấm đầu tiên ngân lên thảng thốt, nổ giữa buổi trưa. Lại bỗng nhớ lời mẹ tôi thường nói mỗi năm mùa Hạ về: “Sấm trước bữa ăn thì đói, sấm sau bữa ăn thì no”. Vậy là năm nay dân mình “no” rồi! Chẳng biết có đúng không nhưng cứ muốn tin là như vậy.

Sau tiếng sấm được coi là “tiếng trống trời” ấy là mưa. Mưa rào hối hả, chớp rạch ngang trời. Hình như năm nào cũng vậy, mở đầu là những trận mưa thật to, sấm vang chớp giật. Tiếng sấm như âm vang của tiếng đất trời ngàn năm vọng lại, tiếng của hồn thiêng sông núi, như lộc trời ban!

“Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”.

Quê tôi giờ không còn cày cấy nên không có cơ hội ngắm nhìn những vạt lúa “phất cờ mà lên” khi nghe sấm dậy... Nhớ khi xưa vào khoảng tháng Tư, lúa chiêm đã đẻ nhánh, những khóm lúa đã tròn tròn như cổ tay em bé, đất trời mở hội tiếng sấm đón chào mùa mưa đến, tức thì những thửa ruộng lúa bỗng “phất” lên bời bời như có phép lạ. Tiếng sấm dội vào lòng tôi những thanh âm rộn rã quen thuộc khiến con tim tôi cũng tưng bừng, loạn nhịp!

Mưa rào đầu hạ mang đến cho vạn vật sự sinh sôi ngoạn mục!

Mưa mùa Hạ, mưa vùng châu thổ có cái lãng mạn, phồn thực riêng của nó.

Mưa xuống cho tiếng ếch cũng rộn ràng bên những hồ ao đầy nước. Dưới ánh trăng suông, tiếng ếch kêu ộp oạp như một dàn đồng ca nghe thật vui tai. Không phải ở đâu cũng có được cái âm thanh vi diệu này!

Và cá, khi mưa sớm tràn trề khắp các ao hồ kênh rạch chính là lúc từng đàn cá tung tăng bơi lội như mở hội mùa. Vui sao những chiếc vó của các bác, các anh kéo lên giữa đục ngầu làn nước là những cá rô, diếc tươi rói, giãy đành đạch trong tiếng mưa rơi không ngớt.

Nước mưa tuôn chảy xối xả thành dòng từ các kênh rạch xuống ao hồ và trôi tuột ra sông. Dòng sông Hồng cuồn cuộn chảy, nước ngầu đục, hòa trộn với những con nước nơi thượng nguồn đổ xuống thành một màu đỏ sậm. Dòng nước ngọt ngào, hăm hở chảy qua bao nhiêu làng mạc, nuôi lớn miền châu thổ bằng những hạt phù sa màu mỡ. Sông mang tôm cá về cho đồng bằng ngọt lành bữa cơm gạo mới.

Cá mòi, một loài cá nửa của sông nửa của biển, nhưng mang hương vị đặc sản này gần như chỉ có ở sông Hồng. Người dân quê tôi đều thuộc lòng sự tích cá mòi. Truyện kể rằng: Cá mòi là do chim ngói hóa thành. Mỗi năm vào mùa Thu khi hết vụ lúa, chim ngói bay ra biển, hóa thân thành cá mòi. Mùa Xuân, cá bơi ngược về sông, đến đầu nguồn lại hóa thân thành chim ngói...

Có lẽ dân gian xưa muốn giải thích về tập quán di cư của hai loài chim, cá đều là đặc sản này nên thêu dệt thành câu chuyện đậm chất hoang đường như vậy. Khoa học thì xác nhận loài cá mòi có đồng hồ sinh học rất chính xác, gần giống loài cá hồi ở phương Tây.

Trứng cá mòi nở ra ở vùng nước ngọt, vì thế, cá con lớn lên theo dặm dài của dòng sông mà trôi ra biển. Để rồi khi xuân về, mùa sinh sản tới chúng lại ngược dòng bơi về đúng nơi mình sinh ra để đẻ trứng. Và thế là lại bắt đầu một hành trình mới!

Nơi châu thổ sông Hồng quê tôi ai đã từng đôi lần đặt chân tới mới thấy hết được cái ngọt lành, màu mỡ của vị phù sa. Mỗi mùa mưa đến, dòng sông Hồng đầy ắp mênh mang cuồn cuộn một màu hồng như chính tên gọi của nó. Cây trái no say đã đầy mà ngồn ngộn vươn mình trỗi dậy. Những vạt ngô ven đê trổ cờ mơn mởn. Những vườn cam, vườn nhãn bắt đầu căng trái.

Sông Hồng reo!

Hạt phù sa theo con nước cần mẫn tung tăng đi khắp nơi bồi đắp cho đồng bằng. Đất mẹ đỏ mịn bùn non phù sa màu mỡ, cho những chùm nhãn lồng tròn căng ngọt ngào như tình mẹ. Dòng nước đỏ lịm bồi hồi chở những khát khao cho đôi bờ ngô lúa. Châu thổ tràn trề sức sống trong một màu xanh non bạt ngàn bất tận!

Trải qua hàng triệu triệu năm, sông Hồng đã hát ru hạt phù sa ngàn năm lưu lạc tụ về sum họp mà hoài thai thành đồng bằng châu thổ, chẳng phải là nhờ những cơn mưa, những hạt ngọc trời nhỏ xuống đó sao?

Hôm nay, trải lòng mình cùng cơn mưa đầu hạ, tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc thăng hoa nhất của tâm hồn mình theo bồng bềnh con nước. Nghe như mưa đang thấm vào hồn mình vuốt ve, vỗ về những bâng khuâng hoài niệm... Tôi muốn hóa thân vào những giọt mưa phiêu lãng để mặc cảm xúc trôi theo dòng sông.

Chảy đi sông ơi! Ơi con sông của lòng tôi giữa trận mưa đầu mùa Hạ cứ sôi réo mãi điệp khúc hào hùng của lịch sử bốn ngàn năm, cứ bồi đắp thêm mãi cho châu thổ phì nhiêu, cho tâm hồn người cũng được phù sa tô hồng sắc đỏ, cho ta thêm trân trọng hơn cuộc sống vốn “trăm mến ngàn thương” này!

Tản mạn của Nguyễn Thị Tâm (Nguyên giáo viên Trường THCS Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tro-ve-voi-mua-ha-post734126.html
Zalo