Khi giáo viên đăng ký kinh doanh để dạy thêm
Sau khi Thông tư 29 chính thức có hiệu lực, nhiều giáo viên đã tìm hiểu và đăng ký kinh doanh để dạy thêm. Không ít ý kiến đồng tình khi hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) được quản lý chặt chẽ nhưng đâu đó cũng có những lo ngại khi kiến thức trở thành hàng hóa, học trò trở thành khách hàng.

Một lớp dạy thêm tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: P.Lê.
Nhộn nhịp đăng ký kinh doanh dạy thêm
Ghi nhận tại nhiều địa phương những ngày qua, tại bộ phận một cửa của các quận, huyện, thị xã… rất nhiều người đến tìm hiểu và làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh để dạy thêm. Có mặt từ 7 giờ sáng tại UBND quận Hà Đông (Hà Nội) chị Nguyễn Việt D. (KĐT Thanh Hà, quận Hà Đông) cho biết chị đi đăng ký giúp người thân là giáo viên. Trước đó, người này đang dạy một số nhóm nhỏ học sinh tại căn chung cư gia đình đang ở nhưng sau khi Thông tư 29 có hiệu lực, các lớp học này đã tạm ngừng.
“Chúng tôi kết hợp với cơ sở trông giữ trẻ mầm non ở tầng 1 của chung cư để thuê địa điểm đăng ký hộ kinh doanh. Ban ngày, lớp mầm non vẫn học bình thường còn từ 18 giờ chiều, lớp học thêm sẽ bắt đầu. Như vậy, tiết kiệm chi phí cho cả đôi bên, học phí cũng sẽ không tăng lên quá nhiều, phù hợp với điều kiện nhiều gia đình có thể chi trả được thay vì kết hợp với các trung tâm văn hóa khác, vừa khó sắp xếp về thời gian, địa điểm, chi phí cũng cao hơn” – chị D. chia sẻ.
Dẫu vậy, để được cấp phép cũng không đơn giản. Chị D. cho biết lần đầu tiên chị đến lúc gần 8 giờ sáng đã hết số đăng ký. Ngày thứ 2, chị có mặt từ 7 giờ, được số cuối giờ sáng nhưng khi chờ đến lượt, lại được hướng dẫn là thiếu giấy tờ dù trước đó đã tìm hiểu kỹ về các thủ tục cần thiết qua mạng. Ở lần thứ ba này, chị D. hy vọng sẽ thuận lợi nhận được giấy hẹn để mở lại các lớp học thêm vì trong đó có 2 lớp ôn thi vào lớp 10, phụ huynh rất sốt ruột.
Trên nhiều diễn đàn dành cho giáo viên, các lời chào mời, hướng dẫn làm dịch vụ đăng ký kinh doanh dạy thêm xuất hiện tràn lan với giá thành rất đa dạng từ 1,5 đến 3-4 triệu đồng cũng có. Đối với mô hình trung tâm văn hóa, công ty giáo dục… thủ tục cấp phép sẽ khó khăn hơn với nhiều yêu cầu hơn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, phòng cháy chữa cháy… nên giá dịch vụ sẽ đội lên nhiều lần. Đặc biệt, có những môi giới giới thiệu sẽ cung cấp cả địa điểm, hợp đồng của đội ngũ giáo viên… cho người cần mở trung tâm.
Tuy nhiên, theo Luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người dân cần thận trọng, tỉnh táo, tránh rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng để tránh tình trạng dù đã hoàn thiện giấy đăng ký vẫn không đủ điều kiện dạy thêm.
Thực tế cũng ghi nhận nếu việc đăng ký kinh doanh chỉ để hợp thức hóa việc DTHT mà không thực hiện đúng về thời gian, địa điểm, đội ngũ giáo viên, các thông tin công khai về học phí, chương trình dạy học… trước khi tuyển sinh thì dù có giấy phép đăng ký kinh doanh dạy thêm, khi bị thanh kiểm tra cũng sẽ bị xử lý vì thực hiện sai quy định.
Về thủ tục, các cá nhân khi đến đăng ký hộ kinh doanh dạy thêm cần đem theo đơn và căn cước công dân. Ngành nghề kinh doanh theo quy định với DTHT đó là “giáo dục khác chưa được phân vào đâu”, mã ngành 8559. Ngoài đăng ký trực tiếp, cá nhân cũng có thể đăng ký kinh doanh qua cổng dịch vụ công quốc gia. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ cần thêm bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh và bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh.
Đối với trường hợp giáo viên muốn mở trung tâm dạy thêm, thủ tục hồ sơ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp. Tùy vào loại hình trung tâm do một cá nhân làm chủ hay nhiều người cùng góp vốn, có vốn đầu tư nước ngoài hay không và loại hình doanh nghiệp là gì mà hồ sơ, thủ tục sẽ khác nhau.
Một lưu ý quan trọng là giáo viên trường công lập chỉ được tham gia dạy thêm cho các trung tâm, hộ cá thể có giấy tờ kinh doanh dạy thêm hợp pháp. Giải thích về việc giáo viên trường tư thục, giáo viên tự do có thể tự đứng tên đăng ký kinh doanh để mở trung tâm/lớp dạy thêm trong khi giáo viên trường công lập thì không, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết, đây là quy định chung được thể hiện trong Luật Cán bộ công chức, viên chức và Luật Doanh nghiệp, không phải là Thông tư 29 quy định. Không chỉ là kinh doanh DTHT mà bất kể ngành nghề gì thì viên chức làm việc tại một cơ sở công lập đều không được thành lập và quản lý doanh nghiệp. Như vậy đây là quy định chung chứ không phải là sự thiếu công bằng giữa giáo viên trường công đối với giáo viên trường tư.
Cần kiểm tra chặt chẽ, hạn chế dạy thêm tràn lan
Theo quy định tại Thông tư 29, tổ chức, cá nhân dạy thêm tổ chức hoạt động DTHT ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhìn chung nếu cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết, đảm bảo các quy định theo yêu cầu thì việc được cấp giấy phép sau khi nộp hồ sơ không khó khăn. Vấn đề ở đây là việc tuân thủ các quy định khi đi vào hoạt động ra sao. Thực tế, để được cấp giấy phép thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cần trải qua rất nhiều quy trình, trong đó có nội dung quy định về đội ngũ giáo viên, chương trình cần phải báo cáo với Sở GDĐT địa phương… Tương tự, với hộ kinh doanh cá thể, cá nhân, tổ chức kinh doanh dạy thêm phải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở về các nội dung như môn học được tổ chức dạy thêm; thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo từng khối lớp; địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức DTHT; danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh các lớp DTHT.
Đối với giáo viên trường công lập khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với hiệu trưởng hoặc giám đốc hoặc người đứng đầu nhà trường về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm theo quy định.
Đối với địa điểm, thời gian, thời lượng và hình thức tổ chức dạy thêm, cần tuân thủ quy định phòng chống cháy nổ, trật tự, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Như vậy, trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần kiểm tra chặt chẽ các trung tâm dạy thêm, các hộ kinh doanh dạy thêm đã đăng ký để quản lý xem có tình trạng cố tình lách luật để hợp thức hóa DTHT hay không. Đặc biệt cần kiểm tra xem các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký tuân thủ thế nào, đóng thuế ra sao…
Về phía Bộ GDĐT vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 29. Theo đó, đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 29 với thời hạn kiểm tra trong vòng 1 tháng, từ ngày 20-2-2025 đến ngày 20-3-2025. Tuy vậy, nếu chỉ trông chờ vào các đoàn kiểm tra thường xuyên hay đột xuất hay sự tự giác của giáo viên trong việc báo cáo hiệu trưởng về việc dạy thêm ngoài nhà trường sẽ rất khó để phát hiện vi phạm, hạn chế DTHT tràn lan. Các chuyên gia nhấn mạnh bên cạnh việc thực hiện kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo quy định thực thi một cách hiệu quả, cần có sự tham gia giám sát của xã hội. Cần cả sự vào cuộc từ phía phụ huynh để nhân rộng các mô hình tốt, dẹp bỏ những vấn nạn xấu.
Thay đổi từ phụ huynh
Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, Hà Nội nhìn nhận để hạn chế những mặt trái của DTHT hiện nay, chính bản thân các bậc phụ huynh và học sinh cũng cần xác định rõ nhu cầu học thêm, tránh tình trạng chạy theo số đông. Phải xác định rõ không phải cứ đăng ký, vác sách vở tới lớp học thêm là có thể cải thiện được kết quả học tập. Mọi thay đổi phải đến từ sự nỗ lực thực sự của học sinh. Giáo viên dù dạy giỏi đến mấy, tâm huyết rất nhiều nhưng nếu học sinh không chủ động lĩnh hội kiến thức, tự mình rèn luyện thì cũng khó cải thiện kết quả.
Từ phía nhà trường, TS Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Hà Nội chia sẻ phụ huynh cũng đừng sợ không đi học thêm ở nhà các con chơi game... Bởi nếu cho học sinh tới lớp học thêm mà các con không chịu học thì cũng không giải quyết gì. Học sinh đi học phải có kiến thức và phải giải quyết được bài tập chứ không tham gia quá nhiều lớp học thêm, về nhà trong tình trạng mệt mỏi.
“Chỉ khi học sinh tự có kiến thức mới tư duy được bài làm của mình. Với chương trình giáo dục 2018 có rất nhiều cách trả lời vừa là lựa chọn phương án đúng nhất, đúng sai... thí sinh phải có cách học mới làm được. Bản thân học sinh phải xác định tự học thì mới có kiến thức” – TS Nguyễn Bội Quỳnh chia sẻ.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng nhìn nhận, khi phụ huynh vẫn còn nặng nề về thành tích học tập của con, còn chưa yên tâm chỉ vì con không đi học thêm, còn chưa thấy hết vai trò của giáo dục gia đình ngoài giáo dục nhà trường… thì khi đó DTHT vẫn còn tồn tại ở góc độ tiêu cực.
Giáo dục có đặc thù riêng, học sinh không phải là hàng hóa
Trước Thông tư 29, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về DTHT cũng quy định các giấy phép dạy thêm bên ngoài nhà trường hết hiệu lực đồng nghĩa với việc các tổ chức, cá nhân không được dạy thêm ngoài nhà trường. Khi đó, một số giáo viên có nhu cầu kinh doanh dạy thêm cũng đã nộp đơn xin được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ dạy thêm tại nhà hay tại trung tâm dạy thêm tại cơ quan cấp quận, huyện và được chấp thuận. Khi đó, rất nhiều ý kiến lo ngại về việc cấp giấy phép kiểu này sẽ dẫn đến việc cấp giấy phép tràn lan vì hầu như không cần điều kiện gì cả, miễn có đủ hồ sơ là được cấp phép kinh doanh dạy thêm. Các tiêu chuẩn về chuyên môn, phẩm chất,... cũng không được đề cập đến.
Đến Thông tư 29, lo ngại này đã gần như không còn vì bên cạnh các quy định công khai như đã đề cập ở trên, quy định giáo viên trường công lập không được dạy thêm học sinh của mình đang dạy chính khóa ở trường khiến cho việc “ép” học sinh phải học thêm khi các em không có nhu cầu, không muốn sẽ khó có thể xảy ra. Học sinh và gia đình nếu có nguyện vọng học thêm có thể chọn trung tâm, chọn giáo viên mình cảm thấy hứng thú, có hiệu quả để theo học. Học sinh cũng có quyền nghỉ học nếu thấy phương pháp dạy học của giáo viên hay chương trình giảng dạy không phù hợp, không đem lại hiệu quả như mong muốn.
Nhìn nhận vấn đề này, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) chỉ ra, quy định của Thông tư 29 yêu cầu giáo viên phải đăng ký kinh doanh khi dạy thêm ngoài trường, đang đặt ra nhiều vấn đề về thời gian và thủ tục hành chính, nghĩa vụ thuế và tính minh bạch trong hoạt động dạy học. Nhiều giáo viên lo ngại rằng quy định này sẽ khiến họ mất đi một phần thu nhập đáng kể và phải tìm cách "lách luật" để tiếp tục duy trì.
“Thực tế hiện nay, đang có một làn sóng nhiều giáo viên đổ xô đi học chứng chỉ về Giáo dục kỹ năng sống để hợp thức hóa việc dạy thêm. Hay có một bộ phận giáo viên xin nghỉ việc Nhà nước, chuyển sang làm giáo viên tự do để thuận lợi hơn cho dạy tại trung tâm” - PGS.TS Trần Thành Nam nhìn nhận.
TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng giáo viên trường công lập chỉ được tham gia dạy thêm cho các trung tâm, hộ cá thể có giấy tờ kinh doanh dạy thêm hợp pháp. Giáo viên trường tư thục, giáo viên tự do dù là dạy một nhóm nhỏ vài em cũng cần đăng ký kinh doanh dạy thêm. Đây là quy định rất tiến bộ, cũng tương tự như bác sĩ có thể mở phòng khám tư sau giờ hành chính, nhiều người hoạt động ở các lĩnh vực khác đều có thể làm thêm ngoài giờ làm việc để tăng thu nhập thì các thầy, cô giáo được dạy thêm là chính đáng. Học sinh tự nguyện đăng ký học để bồi bổ kiến thức, nâng cao thêm năng lực, để sẵn sàng cho các kỳ thi tuyển sinh, chuyển cấp, thi học sinh giỏi… cũng là nhu cầu chính đáng và có thật hiện nay. Khi cung – cầu gặp nhau, đó là điều hoàn toàn bình thường.
Đối với ý kiến lo lắng về mối quan hệ thầy trò sẽ ra sao khi người thầy biến kiến thức thành hàng hóa và cư xử với học trò như khách hàng, TS Nguyễn Tùng Lâm nhận định từ xưa đến nay, mối quan hệ thầy – trò đã tồn tại rất lâu đời. Xã hội phát triển, quan hệ thầy trò cũng có những thay đổi, ngày càng mang đậm tính nhân văn, dân chủ, tiến bộ; phù hợp xu thế phát triển của nhân loại. Nhưng giáo dục không giống như những ngành nghề kinh doanh khác, bởi trong giáo dục ngoài lợi nhuận còn mang tính nhân văn, nhân bản. Nếu như các trung tâm, hộ kinh doanh bằng mọi cách lôi kéo, quảng cáo để thu hút học sinh học nhưng lại quên mất nhiệm vụ chính của giáo dục là phải đào tạo con người cả về kiến thức lẫn nhân bản thì sớm hay muộn cũng sẽ bị phụ huynh “tẩy chay”. Dẫu vậy, phụ huynh cũng cần tỉnh táo để nhận thức rõ những tổ chức, cá nhân này để tránh mất thời gian, công sức, tiền bạc bằng cách sát sao với việc học tập của con em mình. Về phía cơ quan chức năng cũng cần giám sát chặt chẽ không chỉ các điều kiện cơ sở vật chất mà còn cả đội ngũ, chương trình học để để đảm bảo chất lượng DTHT.
Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội khẳng định, giáo dục có đặc thù riêng là đào tạo con người, đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Học sinh không phải là một thứ hàng hóa. Cần dạy tốt các môn văn hóa trong thời gian chính khóa, còn học thêm là những nội dung, kiến thức, kỹ năng của các môn học mà giờ học chính khóa chưa phủ hết được. Chẳng hạn các lớp học kỹ năng sống, hội họa, âm nhạc, múa, cờ vua, thể thao… Bộ GDĐT đang khuyến khích nhà trường, phụ huynh, học sinh quan tâm. Thông tư 29 chính là cơ hội để phụ huynh, học sinh nhìn nhận lại mục tiêu phát triển toàn diện, khám phá những tiềm năng mà mỗi học sinh đang có, thay đổi quan niệm chỉ có học giỏi Toán, giỏi Ngữ văn… mới quan trọng và cần thiết.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Bảo vệ sự tôn nghiêm của nghề giáo
Học thêm là nhu cầu thực tế của cả phụ huynh và học sinh. Điều mà xã hội lên án là sự ép buộc, biến tướng của việc này.
Chúng ta đã có thời gian để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó cho thấy, khung chương trình, khối lượng kiến thức cần đạt được ở mỗi cấp học là khá phù hợp với mức độ tiếp thu của học sinh trên lớp. Điều này có nghĩa là, khi giáo viên thực hiện hết trách nhiệm của mình khi giảng dạy toàn bộ khối lượng kiến thức trong sách giáo khoa, học sinh hoàn toàn có thể đủ kiến thức để theo kịp chương trình. Như vậy, nếu giáo viên dạy bằng tâm huyết, đúng đạo đức nghề nghiệp thì học sinh cũng không cần phải học thêm các với khối lượng kiến thức đã được học trên lớp.
Tinh thần của các quy định trong Thông tư 29 hướng đến là đáp ứng với chất lượng học tập của học sinh một cách đại trà. Nghĩa là, học sinh nào yếu, kém thì mới cần phải dạy thêm để bổ túc cho các em theo kịp với số đông học sinh trong lớp đó. Một đối tượng khác là học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Tất nhiên, việc dạy thêm với các đối tượng này là không nhiều và phân loại rõ đối tượng nên không thể xảy ra trường hợp là trong lớp đó học sinh nào cũng phải đi học thêm. Khi đã có sự phân loại rạch ròi như vậy thì chắc chắn, tình trạng giáo viên dạy chính khóa "ép" học sinh của mình phải đăng ký các lớp học thêm do giáo viên đó tổ chức sẽ từng bước được khống chế.
Đối với dạy thêm ngoài nhà trường, giáo viên trường công lập chỉ được tham gia dạy thêm cho các trung tâm, hộ kinh doanh cá thể có giấy tờ kinh doanh dạy thêm hợp pháp. Điều này là hoàn toàn hợp lý, là cơ sở để thực hiện thanh kiểm tra, giám sát sau này.
Bên cạnh đó, để quản lý hiệu quả việc DTHT, không chỉ cần các quy định như Thông tư 29 mà phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, cần cải thiện thu nhập cho giáo viên để nhà giáo yên tâm cống hiến với nghề. Cần tuyên truyền để phụ huynh thấu hiểu, đồng thuận, cùng thực hiện và giám sát để phát hiện, xử lý việc DTHT trái quy định.