Khi đã yêu đâu còn khoảng cách!
Trên chuyến bay từ Hà Nội vào Cần Thơ, tôi vô tình ngồi cạnh và có ấn tượng đặc biệt với chàng thanh niên mặc quân phục sĩ quan, dáng người thư sinh, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, tay ôm theo bó hồng nhung đỏ thắm.
Hỏi chuyện, tôi được biết đó là Thiếu úy QNCN Ngô Duy Đông, nhân viên Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Trường Sĩ quan Lục quân 2 đang vào thăm bạn gái Lý Như Huỳnh, sinh viên năm thứ ba, Khoa Khoa học tự nhiên (Đại học Cần Thơ).

Thiếu úy QNCN Ngô Duy Đông cùng bạn gái Lý Như Huỳnh. Ảnh do nhân vật cung cấp
Theo lời Đông kể, hai bạn quen nhau qua mạng xã hội Facebook và bắt đầu trò chuyện khi Như Huỳnh đăng hình ảnh trên trang cá nhân, Duy Đông đã vào viết dòng bình luận dí dỏm. Sau đó, cả hai nhắn tin qua lại và tìm hiểu về nhau nhiều hơn qua những dòng tin. Bẵng đi vài tuần, Đông không nhận được liên lạc của Như Huỳnh nên thấy lo lắng, trong lòng linh cảm có điều gì không hay. Cuối tuần, mượn được điện thoại của cán bộ, Duy Đông liền gọi điện cho bạn gái thì được biết nàng bị viêm phổi nặng, phải nhập viện. Biết được bệnh tình của Như Huỳnh, Duy Đông liên tục viết thư thăm hỏi, động viên. Khi là những câu chuyện hài hước, lúc là những mẩu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, hay vu vơ những vần thơ con cóc do chính mình sáng tác... Chính sự quan tâm ấy đã trở thành động lực để Như Huỳnh tích cực, tự tin hơn vào bản thân và có kế hoạch, thời gian cân đối giữa điều trị bệnh với học tập, tham gia hoạt động tình nguyện.
Bố mẹ Như Huỳnh thấy con gái ngày càng khỏe mạnh và thay đổi tích cực nên mừng lắm, lại biết bạn trai của con đang học tập trong môi trường Quân đội nên càng yên tâm hơn. Với quan điểm yêu nhau để cùng nhau phát triển và hướng đến tương lai tốt đẹp, sau thời gian yêu xa, ngay khi tốt nghiệp, Duy Đông đã vào Cần Thơ để gặp gỡ, nói chuyện chính thức. Khoảnh khắc hai người gặp nhau ở sân bay vỡ òa cảm xúc.
Cùng nắm tay đi dạo trên bến Ninh Kiều, Huỳnh Như ngỏ ý hỏi bạn trai vì sao anh chấp nhận yêu xa, khi mà chàng quê ở Thái Bình, còn nàng lại ở tận Cà Mau. Duy Đông mỉm cười hiền, hôn nhẹ lên tóc nàng, thủ thỉ: "Khoảng cách bao xa không quan trọng, điều cốt lõi là hai trái tim luôn hướng về nhau, cùng chung nhịp đập. Em có đồng ý cùng anh chung bước trong chặng đường tiếp theo không?". Rồi không đợi nàng trả lời, Duy Đông lấy cặp nhẫn từ trong túi áo ra trao cho nàng thay cho lời cầu hôn mà bấy lâu nay chỉ được gửi gắm qua những trang thư.