Huế luôn mới - Bài 5: Nơi nghệ sĩ trở về
Nhiều nghệ sĩ thành đạt phiêu bồng khắp năm châu nhưng khi mỏi gối chồn chân lại nghĩ về, mơ về xứ Huế. Nói Huế là kinh đô của trí thức, nghệ sĩ thật không sai.
Làm giàu cho Huế
Trong Festival Huế tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000 tôi về Huế và đã phỏng vấn nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị. Có lẽ Điềm Phùng Thị là nghệ sĩ lớn đầu tiên trở về Huế sau thời kỳ đổi mới, mở cửa. Nơi bà ở cũng là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, một ngôi biệt thự cổ bên bờ Nam sông Hương.

Biểu diễn nhã nhạc. Ảnh: Trần Nguyễn Anh
Dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, đôi mắt hiền từ và một giọng nói pha trộn văn hóa nhiều vùng đất, nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị nói: “Cả đời tôi chỉ sử dụng 7 mô - đun, như bảy ký tự, có người gọi là 7 nốt nhạc để sáng tạo nên các tác phẩm điêu khắc không hề giống nhau. Riêng tại Pháp đã có gần 40 tượng đài của tôi và rất nhiều triển lãm khắp thế giới”.
Nghệ sĩ đã được ghi danh vào từ điển Larousse và là Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật châu Âu lại chọn Huế là nơi để trở về. “Huế không chỉ là quê tôi mà Huế còn là cái nôi của nghệ thuật của đất nước, vì thế tôi quyết định dừng chân nơi này sau một đời rong ruổi khắp thế giới”.
Nói Điềm Phùng Thị làm giàu cho Huế không sai, bà đã tặng rất nhiều tác phẩm vô giá của mình cho Huế. Nghệ sĩ trở thành huyền thoại ấy đã xa lìa thế giới, nhưng những gì bà để lại sẽ còn lại với thời gian và chính Huế là nơi lưu giữ tốt nhất tác phẩm của bà.
Những không gian nghệ thuật
Ngày nay, nói đến Huế, người ta không chỉ nói tới kinh thành, lăng tẩm, những điệu hò câu ví hay những món bánh nậm bèo, cơm hến mà còn nói tới những không gian nghệ thuật “độc lạ” như những cánh chim quý di cư cuối cùng đã về với Huế.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đà Lạt M.P.K vốn là một người gốc Huế. Một lần Festival tôi và anh cùng tham quan và chụp ảnh mải mê những tác phẩm của Lê Bá Đảng, một cây đại thụ nghệ thuật cũng là người con Bình Trị Thiên.
Họa sĩ nhà điêu khắc Lê Bá Đảng quốc tịch Pháp, từng sống ở Mỹ, Nhật Bản nhưng sau những thành công vang dội trên trường quốc tế, ông đã chọn Huế là nơi cất giữ, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của mình. Lê Bá Đảng từng nhận Huân chương Văn học nghệ thuật của nhà nước Pháp và nhiều giải thưởng quốc tế. Ông đã mang về Huế hơn 400 tác phẩm nghệ thuật của 70 năm lao động nghệ thuật miệt mài.

Trung tâm nghệ thuật Điềm Phùng Thị tại Huế. ảnh: TL
Ngày nay, khi về Huế, người ta có thể tới trải nghiệm và chìm đắm trong không gian sáng tạo của Lê Bá Đảng tại thôn Kim Sơn, Huế và nhớ tới những lời tự sự thấm đẫm văn chương của ông: “Màu sắc của những mái nhà thô sơ, cộc kệch, những cảnh nghèo nàn núp sau lũy tre vạt sắn, mang lại tất cả cái hương vị giản dị, thanh khiết của quê tôi là nguồn gốc của bao nhiêu cái đã làm cho tôi say sưa sống lại khi ở đất khách quê người”.
Dấu ấn Trịnh Công Sơn
Một nhà báo Huế nói vui với tôi: “Trịnh Công Sơn là người Huế mà không có nhà ở Huế”. Quả thật, gác Trịnh, nơi ông đã viết nên bài “Nối vòng tay lớn” trong đêm ấy (trong khi Ngô Kha thì viết trường ca về hòa bình), đó chỉ là một căn phòng cho thuê. Nhưng, dù chỉ là một căn phòng Trịnh thuê thì nay cũng là một địa chỉ lui tới của người yêu nhạc Trịnh cả nước và quốc tế.
Trịnh Công Sơn từng chia sẻ: “Có người trách tôi là sao ở Huế mà không viết gì về Huế cả. Tôi nói tất cả những bài hát của tôi đều viết về Huế... Thậm chí Một cõi đi về cũng là Huế chứ không thể ở chỗ khác mà viết được”.
Như Trịnh Công Sơn đã viết “Mây che trên đầu và nắng trên vai/ Đôi chân ta đi sông còn ở lại” (Một cõi đi về) - dòng sông Hương vẫn còn đó, nắng Huế, mây Huế vẫn còn đó ngàn năm. Một người bạn thân của Trịnh Công Sơn, anh Bửu Ý vẫn gìn giữ những bức vẽ của Trịnh Công Sơn trên tường nhà của anh!
Một con đường mang tên Trịnh Công Sơn, một bức tượng người nhạc sĩ với cây đàn ghi ta thu hút du khách ghé thăm.
Em gái nhạc sĩ là ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh nói: “Tôi vui là nhiều năm qua đã tổ chức được các đêm nhạc Trịnh Công Sơn miễn phí ở Huế với hàng vạn người xem. Anh tôi luôn mong muốn những người lao động nghèo, các em sinh viên, các em nhỏ được nghe tác phẩm của anh”.
Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai nói với tôi rằng cô đã phổ bài thơ của nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình rất nhanh, vì lời thơ nói đúng tâm trạng của người yêu Huế: “Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được/ Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư” (Huế - tình yêu của tôi).
Thơ ca và âm nhạc
Huế là mảnh đất của những suy tưởng và thơ ca. Tôi nhớ lần về thăm Huế ghé nhà anh Trần Vàng Sao vì anh cũng là người cùng làng tôi. Anh Trần Vàng Sao không chỉ làm thơ mà còn vẽ, làm cả tôm chua rất ngon nữa, nhưng có lẽ thơ của anh được nhiều người biết hơn cả: “Lòng vui hôm nay không thấy chật/ Tôi yêu đất nước này chân thật/ Như yêu căn nhà nhỏ có mẹ của tôi/ Như yêu em nụ hôn ngọt trên môi/ Và yêu tôi đã biết làm người/ Cứ trông đất nước mình thống nhất” (Bài thơ của một người yêu nước mình).
Anh Trần Vàng Sao đã ra đi, nhưng năm nay, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, tôi lại nhớ câu nói của anh: “Không có hòa bình thì răng mi với tau về được làng mà gặp nhau!”.
Huế cũng là thánh đường của âm nhạc, nơi Văn Cao sáng tác bài “Thiên thai”. Tác phẩm này được xuất bản ở Huế năm 1944.
Bác tôi, nghệ sĩ ưu tú Mộng Điệp nói rằng: “Huế ta là thế, một vai đeo kiếm một vai đeo đàn mà đi mở đất, xây dựng kinh thành, mở cõi phương Nam”. Nhạc sĩ Trần Văn Khê, lúc còn sống rất tự hào vì gốc gác ở Huế, con nhà nhã nhạc. Nhạc sĩ Trần Văn Khê có công trong việc đệ trình UNESCO công nhận Nhã nhạc cung đình Huế là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Huế nay đà khác xưa
Tôi nhớ cách đây vài chục năm, một nữ nhà văn nói với tôi: “Huế là nơi để du lịch chứ để sống thì chưa chắc đã hấp dẫn vì nơi đây vẫn còn nhiều định kiến, khắt khe. Chẳng hạn trai gái đi ngoài đường mà ôm nhau, hôn nhau thể hiện tình cảm là chuyện hiếm”. Nhưng Trần Đức Anh Sơn - một nhà nghiên cứu về Huế lại nói: “Huế không cổ, không kính thì đâu còn là Huế nữa! Huế hấp dẫn là vì nó không lai căng”.
Mới đây, một đoàn khách du lịch ở Pháp đến Huế đã kể lại câu chuyện khá ấn tượng khi họ ghé thăm một bảo tàng đồ gốm cổ. Chủ nhân hóa ra lại là một nhà triết học. GS.TS Thái Kim Lan sau nhiều năm sống ở châu Âu đã quyết định về lại Huế để giảng dạy, nghiên cứu, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống Huế. Ngôi nhà vườn “Lan viên cố tích” của giáo sư trưng bày gần 5.000 hiện vật gốm cổ được trục vớt từ chính dòng sông Hương.

GS.TS Thái Kim Lan với “Lan viên cổ tích”, nơi trưng bày gần 5.000 hiện vật gốm cổ được trục vớt từ sông Hương. Ảnh: TL
Vợ chồng nghệ sĩ Camille Huyền đã rời bỏ châu Âu về Huế để xây dựng một nhà hát thính phòng bên sông Hương. Anh chị chia sẻ với tôi rằng “xa châu Âu cũng rất nhớ, rất thiệt thòi, nhưng về với Huế, biểu diễn âm nhạc thính phòng ở Huế đem lại những niềm vui mà chẳng nơi nào có được”.