Đền Thánh Mẫu - Ngọn nguồn linh khí giữa miền địa linh nhân kiệt
Tọa lạc trên một quả đồi riêng biệt mà người dân gọi là núi Na – một nhánh của dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ thuộc xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh – đền Thánh Mẫu hiện lên với vẻ đẹp trầm mặc và linh thiêng giữa không gian rợp bóng cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Đây không chỉ là một di tích lịch sử – văn hóa, mà còn là chốn tâm linh tôn thờ Hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Trần – một liệt nữ trung hiếu vẹn toàn, người đã hy sinh cao cả trong công cuộc phò trợ Bình Định Vương Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh, giành lại giang sơn.

Đền Thánh Mẫu tọa lạc dưới chân núi Na, một quả đồi riêng biệt
Hào khí một liệt nữ trung hiếu vẹn toàn
Theo truyền thuyết và các tư liệu dân gian, đền Thánh Mẫu được khởi dựng từ thời Hậu Lê, sau khi Lê Lợi xưng vương năm 1428. Ban đầu, nơi đây chỉ là một hậu am được lập sau khi bà Phạm Thị Ngọc Trần hy sinh vào năm Ất Tỵ (1425). Đến thời vua Lê Thánh Tông - con trai của bà và Lê Lợi - ngôi đền được xây dựng quy mô hơn để tưởng nhớ người mẹ đã hy sinh vì đại nghiệp.
Sinh ra tại vùng Quần Lai, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa, bà Phạm Thị Ngọc Trần được biết đến là một người phụ nữ thông tuệ, quả cảm, và giàu đức hy sinh. Trong những năm tháng Lê Lợi còn là thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn, bà đã sát cánh cùng ông trên mọi nẻo đường gian khó. Không chỉ đảm đương hậu cần, tổ chức quân lương, bà còn chỉ huy đội nữ binh tại trại Như Áng (Lam Sơn), tham gia vào công cuộc kháng chiến chống quân Minh từ những ngày đầu tiên.
Tháng 3 năm 1425, trong chiến dịch vây đánh thành Nghệ An, nghĩa quân lâm vào thế giằng co quyết liệt với quân Minh. Khi tạm đóng quân ở đền Phổ Hộ bên bờ sông Lam, Lê Lợi đã chiêm bao thấy vị thần áo giáp vàng hiện lên và hứa giúp ông diệt giặc nếu dâng một người thiếp làm lễ vật. Trở về từ giấc mộng, Lê Lợi kể lại với ba người vợ đi cùng: Phạm Hoàng hậu, Trịnh Trần Phi và Phạm Huệ Phi. Tất cả đều im lặng, chỉ riêng Ngọc Trần quỳ xuống dâng lời nguyện: “Thiếp xin xả thân vì đại nghĩa. Xin minh công chớ phụ mẹ con thiếp về sau.”
Với lời hứa “lập con nàng làm thiên tử” nếu thành nghiệp đế, Lê Lợi đau xót chuẩn bị lễ tế thần, dùng Ngọc Trần làm phẩm tế. Trong tang thương bi tráng, bà đã trang điểm lộng lẫy, ôm con trai nhỏ - sau này là vua Lê Thánh Tông - vào lòng lần cuối, rồi gieo mình xuống dòng nước vào ngày 24/3 năm Ất Tỵ (1425).

Hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Trần
Chuyện về người thầy địa lý và mạch đất thiêng Na Sơn
Sau khi Ngọc Trần hy sinh, Lê Lợi cho quân dân các vùng Thịnh Quả, Ngự Lộc, Quả Phẩm, Cự Thôn… ngày đêm túc trực ở đoạn sông gọi là Rào Canh, chặn thi thể bà khỏi trôi ra biển. Khi tìm thấy thi hài trôi dạt về núi Tháp Sơn - một nhánh trong dãy Ngũ Mã - ông cho mời thầy địa lý giỏi nhất lúc bấy giờ là một người họ Trịnh đến xem đất an táng.
Thầy Trịnh chọn núi Na (đất Ngô Công - đỉnh đầu con rết) làm nơi yên nghỉ. Biết đây là thế “tiền táng hậu sát” huyệt thiêng có linh ứng mạnh, ông xin nhà vua cho phép táng mộ ở đó, đồng thời bày tỏ: “Sau ba tháng, thần sẽ qua đời. Thần không mong tước lộc, chỉ xin được lập một miếu nhỏ thờ bên cạnh mộ Ngọc Trần.” Lê Lợi đồng ý và cấp hai sào ruộng để làm hậu phần cho thầy.
Quả nhiên, sau ba tháng, thầy Trịnh mất. Lê Lợi cảm kích khôn nguôi, cho xây miếu thờ thầy địa lý bên cạnh đền Thánh Mẫu. Theo ông Võ Tạ Đình - Ban Quản lý di tích đền - tục lệ thờ cúng song song Hoàng hậu và thầy địa lý được duy trì đến tận ngày nay: nếu dâng lễ một con lợn cho Hoàng hậu thì miếu thầy địa lý sẽ có một con gà, nếu dâng gà thì miếu thầy sẽ có thịt lợn. Một nét văn hóa tâm linh giàu tri ân và nhân văn.

Đền Thánh Mẫu với địa thế tựa sơn hướng thủy, không gian rộng rãi thoáng đãng đem lại du khách cảm giác thư thả, bình yên
Lời thề năm xưa và tấm lòng muộn màng của nhà vua
Sau mười năm kháng chiến trường kỳ, đến năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, hiệu Lê Thái Tổ. Trong một cuộc thiết triều, ông tuyên bố: “Hoàng hậu Ngọc Trần đáng là chúa tể trăm vị thần nước Nam.” Nhà vua sai quan Tổng quản rước hài cốt Ngọc Trần về Thanh Hóa an táng. Tuy nhiên, khi tới núi Na, mối từ dưới đất bất ngờ xông lên phủ kín quan tài, như một nấm mộ trời định. Các quan vội tấu trình, Lê Lợi lập tức đổi ý: “Vị thần đã làm theo lời hẹn, hãy để bà ở lại đây, dựng điện thờ ngay trên mộ.”
Từ đó, điện thờ được gọi là Điện Hiến Nhân, về sau là Đền Thánh Mẫu. Nhà vua cấp 40 mẫu ruộng từ chân núi Na tới Trảng Kén, lập làng Lộc Điền để phục vụ việc hương khói. Các hộ dân được điều từ Hưng Nguyên về đây sinh sống, trở thành hậu duệ của những người gắn bó với vùng đất thiêng này.
Tuy nhiên, lời hứa năm xưa về việc lập Nguyên Long - con trai Ngọc Trần - làm thái tử đã bị nhà vua lãng quên. Cho đến một đêm, trong giấc mộng, Lê Lợi thấy Ngọc Trần hiện về trách cứ: “Đức Hoàng phụ công thiếp, nay được thiên hạ mà ơn thánh chưa được hưởng.” Bừng tỉnh, ông lập tức sai người ban chiếu lập Nguyên Long làm con trai trưởng, nối ngôi sau này.
Năm 1433, sau khi Lê Thái Tổ băng hà, Nguyên Long lên ngôi, hiệu là Lê Thái Tông. Với lòng biết ơn khôn nguôi, nhà vua truy phong mẹ là Cung Từ Quốc Thái mẫu, sau là Cung Từ Quang Mục Hoàng Thái hậu, được thờ tại Thái Miếu. Qua các triều đại, bà tiếp tục được sắc phong và tôn thờ như Cung Từ Cao Hoàng Hậu – một biểu tượng vĩnh cửu về lòng trung hiếu, nhân đức và đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử.

Thượng điện (Cung cấm) - Nơi thờ Hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Trần
Đền Thánh Mẫu hôm nay - nơi hội tụ văn hóa tâm linh
Ngày nay, Đền Thánh Mẫu và miếu thầy địa lý họ Trịnh vẫn được người dân Xuân Lam gìn giữ, trùng tu và tổ chức hương khói quanh năm. Mỗi giáp (nay là thôn) thay phiên nhau trông coi, cúng tế vào các dịp lễ, rằm, tết, giỗ Hoàng hậu và thầy địa lý. Không chỉ là một di tích lịch sử, đền Thánh Mẫu đã trở thành điểm hẹn tâm linh - văn hóa linh thiêng của nhân dân Hà Tĩnh và du khách thập phương.
Dưới chân núi Hồng uy nghiêm, đền Thánh Mẫu như một chứng tích lịch sử sống động, kể lại câu chuyện cảm động về lòng hy sinh và lời hứa năm xưa. Giữa thế gian đổi thay, nơi đây vẫn lặng lẽ tỏa sáng như một biểu tượng của đạo lý, của lòng trung hiếu và niềm tin tâm linh trong lòng người dân đất Việt.