'Lời mo trong sương núi': Hành trình đưa hồn người Mường về cõi tổ

Trong đêm tĩnh mịch nơi miền sơn cước Thanh Hóa, tiếng mo vang lên trầm đục, tha thiết như lời nhắn gửi từ thế giới người sống đến cõi mường ma xa thẳm. Mo Mường, một thực hành nghi lễ linh thiêng được hun đúc qua bao đời không chỉ dẫn đường cho linh hồn người quá cố mà còn níu giữ sợi dây văn hóa, đạo lý của cộng đồng Mường.

Giờ đây, trước cánh cửa UNESCO, mo Mường đang được kỳ vọng trở thành Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, một bước ngoặt trong hành trình bảo tồn ký ức tâm linh của dân tộc.

Linh hồn của núi rừng: Khi tiếng mo dẫn lối người về với tổ tiên

Dưới tán cây cổ thụ già cỗi ở một bản làng vùng cao huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), trong ánh lửa bập bùng, tiếng mo cất lên. Lúc trầm lúc bổng, có khi da diết, có lúc dồn dập như tiếng chân người vượt rừng băng suối, tiếng mo ngân nga dẫn dắt linh hồn người quá cố trở về với tổ tiên, với Mường trời. Dáng người ông mo khom khom, tay cầm chén rượu thiêng, miệng ngâm mo không nghỉ suốt đêm, ấy là hình ảnh đã in sâu vào ký ức của bao thế hệ người Mường nơi đây.

Thực hành nghi lễ mo Mường trong không gian văn hóa truyền thống

Thực hành nghi lễ mo Mường trong không gian văn hóa truyền thống

Trong tâm thức người Mường, “chết không mo như trò diễn không người xem, như đống không yên, nhà không lành”. Mo không đơn thuần là lời tụng hay câu văn vần, mà là tổng hòa của văn học dân gian, triết lý sống, lịch sử dân tộc và nghệ thuật diễn xướng.

Đó là cả một thế giới tâm linh được kể lại bằng giọng mo truyền đời, như sử thi “Đẻ đất, đẻ nước”, những khúc mo dẫn đường, khúc tiễn biệt, khúc dặn dò…

Ông Vi Văn Ới, một mo cao niên ở xã Lũng Cao, nói chậm rãi trong men rượu nếp: “Mo là lời của tổ tiên. Mỗi lần ngâm mo là như gọi lại cả trăm đời về ngồi nghe. Người sống yên tâm, người chết mát lòng”.

Nghi lễ tang ma của người Mường vì thế mang dáng dấp một bản giao hưởng tâm linh. Tiếng mo hòa với tiếng chiêng, tiếng trống, lời khóc không chỉ tiễn biệt người đã khuất mà còn như dạy lại cho người sống cách yêu thương, cách biết ơn cội nguồn. Không ai đi khóc thuê, bởi tiếng khóc trong đám ma Mường phải phát ra từ trái tim “thà gánh nặng đi xa, chứ không đi khóc ma một mình”, một lời nhắc về nghĩa tình, về cộng đồng.

Khác với suy nghĩ phổ biến cho rằng mo chỉ gắn với tang lễ, người Mường xem ông mo như người đồng hành qua suốt vòng đời. Từ khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, ông mo làm vía mụ để cầu sức khỏe, cầu vía. Khi trưởng thành, mo giải hạn. Khi lập gia đình, mo cúng gia tiên. Khi về nhà mới, mo cầu bình an. Và khi nhắm mắt xuôi tay, ông mo là người cuối cùng dẫn linh hồn đi nốt đoạn đường dương thế.

Không sách vở, không văn bản, ông mo học mo bằng ký ức, bằng lắng nghe, bằng niềm tin thiêng liêng. Họ phải thuộc hàng chục nghìn câu mo, hiểu các tập tục cổ, ứng biến linh hoạt với từng gia đình. Không ai sống bằng nghề mo. “Làm mo là làm phúc”, ông Vi Văn Khoa, một ông mo ở Ngọc Lặc, quả quyết. “Không có tâm, không có đức thì mo không nổi”.

Tiếng mo là sự pha trộn giữa nghệ thuật ngâm, đọc, hát, vũ đạo, đạo cụ, âm nhạc và tri thức dân gian. Ngâm lời mo khác hẳn bất kỳ làn điệu nào, chỉ cần cất tiếng là biết ngay “ấy là mo”. Mỗi ông mo, mỗi vùng Mường lại có cách thể hiện khác nhau, làm nên bản sắc độc đáo. Mo kể chuyện trời đất, dạy điều thiện, nhắc nhở về nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, răn con cháu phải sống tốt để “nhà lành người”, “mường yên bản thịnh”.

Mo không chỉ là tôn giáo bản địa mà còn là một hệ thống giáo dục đạo lý qua thực hành nghi lễ. Trong từng đêm mo, cộng đồng ngồi lại với nhau, nghe mo kể chuyện tổ tiên, kể tích xưa, dạy cách tổ chức đám tang, sắp đặt mâm cỗ, lễ vật… qua đó truyền lại phong tục, ứng xử và cả tri thức sống. Đó là trường học không bảng đen, nhưng thấm đẫm giá trị nhân văn.

Còn tiếng mo là còn hồn Mường

Trong thời hiện đại, mo Mường từng bị lãng quên, bị gán với những quan niệm lạc hậu. Không ít ông mo qua đời mà không có người kế tục. Nhiều áng mo cổ, lời ngâm quý giá bị thất truyền theo thời gian. Đã từng có lúc người ta nghĩ rằng mo sẽ tắt, như một ánh lửa cuối trời.

Không gian tang lễ của người Mường với tiếng mo, lời khóc và nghi thức tâm linh sâu sắc mang đậm tính nhân văn. Ảnh: BTH

Không gian tang lễ của người Mường với tiếng mo, lời khóc và nghi thức tâm linh sâu sắc mang đậm tính nhân văn. Ảnh: BTH

Thế nhưng, mo không dễ mất. Ở các bản Mường của Thanh Hóa, vẫn còn những ông mo tóc bạc cặm cụi ghi lại lời mo. Có những thanh niên bắt đầu học mo từ cha, từ ông như học một kho tàng vô giá. Ở Lương Nội (Bá Thước), người ta đã thành lập câu lạc bộ mo Mường.Ở Ngọc Lặc, các đêm diễn phục dựng nghi lễ mo đang dần được khôi phục.

Thanh Hóa, một trong những “vùng lõi” của văn hóa Mường là địa phương tích cực nhất cùng Viện Âm nhạc Việt Nam xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận mo Mường là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

PGS.TS Nguyễn Thị Hiền, chuyên gia văn hóa dân gian chia sẻ: “Mo Mường là một bản anh hùng ca tâm linh của dân tộc Mường. Nó mang tầm vóc sử thi, phản ánh hệ thống triết lý, vũ trụ quan, nhân sinh quan sâu sắc của người Mường cổ. Bảo tồn mo chính là bảo tồn ký ức văn hóa”.

Bên cạnh những hội thảo khoa học, chính quyền Thanh Hóa cũng đang nỗ lực hỗ trợ các nghệ nhân mo, khuyến khích truyền dạy mo trong cộng đồng. Những người làm văn hóa đang thu âm, ghi hình, biên soạn mo để lưu trữ và phổ biến. Việc số hóa mo cũng được đặt ra, với kỳ vọng tạo ra ngân hàng dữ liệu để thế hệ sau có thể tiếp cận và học tập.

Khi những áng mo còn được cất lên trong bản làng, khi ánh lửa mo còn cháy trong đêm, thì người Mường Thanh Hóa vẫn còn nguyên hồn cốt. Mo không đơn thuần là tang lễ đó là một phương thức để gìn giữ bản sắc, khẳng định danh tính cộng đồng, nuôi dưỡng đạo lý sống và niềm tin vào cội nguồn. Trong mo có cả tiếng lòng của núi rừng, hơi thở của tổ tiên, và cả ước vọng về một tương lai không đứt gãy ký ức.

Một ngày không xa, khi hồ sơ mo Mường được UNESCO công nhận, tiếng mo sẽ không chỉ còn vang vọng nơi rừng núi, mà sẽ được thế giới lắng nghe như một minh chứng sống động về sức sống mãnh liệt của văn hóa Mường, và về tình yêu di sản từ những con người bình dị nơi đất Mường linh thiêng.

NGUYỄN LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/loi-mo-trong-suong-nui-hanh-trinh-dua-hon-nguoi-muong-ve-coi-to-141636.html
Zalo