Gió và mẹ - thơ LÊ CẢNH NHẠC
Mẹ bốn mùa là ngọn gió Tín Phong
Cho con giong buồm ra khơi vào lộng
Như làn heo may hoa về thụ phấn
Mẹ chắt chiu đơm trái chín thơm vườn
Năng lượng mẹ trao ngọn gió tâm hồn
Cho chúng con vươn mình tỏa sáng
Gió nâng triều lên gọi con vào lộng
Nghe gió về mẹ ngóng phía trùng khơi
Bão tố gầm lên, gió giật sóng dồi
Lòng mẹ bất an âu lo bối rối
Gió chướng tràn qua, ào ào lốc xoáy
Mẹ dang tay che chắn những mầm cây
Mẹ dắt con qua mưa gió cuộc đời
Dò hướng từng cơn nam cồ nam mái
Lòng mẹ cồn cào lắng nghe gió nổi
Phấp phỏng dõi theo từng bước chân con
Tình mẹ dạt dào ngọn gió mùa xuân
Vạn vật sinh sôi khởi nguồn sinh khí
Đi đến cuối trời chưa qua tà áo mẹ
Gói trăm ngàn ngọn gió phía cực Đông.