Em chồng sống dựa dẫm khiến tôi ái ngại
Em chồng được cưng chiều từ nhỏ, nên khi xảy ra biến cố cũng không thể tự mạnh mẽ đứng lên. Bao năm nay từ khi em ấy ly hôn, hàng tháng vợ chồng tôi đều phải phụ giúp một phần nuôi cháu.
Nhà chồng tôi có 3 anh em, chồng tôi là lớn nhất, kinh tế vợ chồng tôi cũng khá giả. Phía sau có em chồng kém chồng tôi 5 tuổi và còn một chú út đang học đại học.
Tưởng rằng bố mẹ chồng tôi tuổi già sẽ được nhàn hạ, nhưng từ khi em gái chồng tôi lấy chồng, thì bố mẹ cũng "đau đầu" vì con gái. Ngày ấy cô em chồng tôi nhất quyết đòi cưới, còn nói không thể sống thiếu nhau, thế nhưng cưới chưa được 1 năm vợ chồng đã lục đục. Chồng cô ấy vừa kẹt xỉ, gia trưởng lại nhất nhất nghe lời vợ, bà mẹ chồng lại rất cay nghiệt. Không chịu nổi nhà chồng, cô ấy ly thân rồi ly hôn, bế con về nhà ở với bố mẹ khi vừa sinh con được 3 tháng. Đến nay thằng bé đã hơn 4 tuổi, nhưng em chồng tôi chẳng chịu làm gì nghiêm túc, cuộc sống 2 mẹ con vẫn dựa cả vào bố mẹ già và vợ chồng tôi hàng tháng gửi thêm vài triệu tiền sữa cho cháu.

Tôi thấy cách sống của em chồng không ổn, nhiều lần góp ý với gia đình chồng nhưng không có gì thay đổi (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Cả nhà ai cũng thương cô ấy chuyện chồng con lận đận, chẳng ai góp ý với cô ấy. Em chồng tôi lại được chiều từ nhỏ nên có tính ỷ lại. Ngày trước con còn nhỏ, có thể ở nhà ôm con, nhưng giờ cháu nó cũng đã đi học mẫu giáo mà mẹ vẫn ở nhà đi ra đi vào. Chồng tôi đã giới thiệu nhiều công việc khác nhau, nhưng chỉ được vài hôm cô ấy lại xin nghỉ, lần thì vì xích mích với đồng nghiệp, lần thì kêu vất vả. Tôi thấy vậy không ổn, hiện tại con còn nhỏ, chi phí đỡ tốn kém hơn, nhưng chỉ 2 năm nữa khi thằng bé đi học, đủ thứ tiền, nếu không đi làm thì sao mọi người có thể lo mãi cho mẹ con cô ấy. Tôi có góp ý với bố mẹ chồng và chồng nhưng ai cũng nói rằng cô ấy thiệt thòi, vất vả, nên muốn giúp đỡ. Có lần bực quá, tôi nói với chồng, em sẽ chỉ đồng ý đưa tiền hàng tháng cho cô ấy đến khi cháu được 5 tuổi, sau đó sẽ không có bất cứ khoản hỗ trợ nào nữa. Hiện chúng tôi vẫn cho em chồng mỗi tháng 5 triệu để mua sữa cho cháu, số tiền ấy với vợ chồng tôi chẳng đáng gì, nhưng tôi không thích sự dựa dẫm, ỉ lại của em chồng.