Đồng bào Thái rộn ràng hát mừng dưới cây bông

Với đồng bào dân tộc Thái xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, nghi thức Lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông (tiếng Thái là Kin chiêng boọc mạy) là lễ tục tiêu biểu, đặc sắc nhất trong nền văn hóa truyền thống của mình. Từ nhiều năm nay, mỗi dịp đầu năm mới, bà con lại tưng bừng múa hát, ăn mừng dưới cây bông sau một năm lao động để tạ ơn thần linh, cầu cho dân làng bình an, mạnh khỏe, ngô lúa tốt tươi.

Thầy mo, các sao chớ, bào chớ và dân làng hát múa dưới cây bông. Ảnh: Lê Phú

Thầy mo, các sao chớ, bào chớ và dân làng hát múa dưới cây bông. Ảnh: Lê Phú

Theo các văn tự cổ của người Thái, Lễ Kin chiêng boọc mạy có từ rất lâu đời được đồng bào Thái lưu truyền cho đến ngày nay. Nghi lễ này bao gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ là các nghi thức tâm linh do thầy mo thực hiện gồm nhiều lễ nhỏ với những bài cúng dài. Lời cúng do thầy mo thể hiện trong các nghi lễ thuộc các văn tự cổ sử dụng làn điệu Khắp kể về sự tích lập bản, lập mường, ca ngợi tổ tiên, những người có công và bày tỏ mong ước dân làng được khỏe mạnh, lúa ngô tươi tốt... Phần hội bao gồm nhiều trò diễn do thầy mo thể hiện mô phỏng các hoạt động gắn với đời sống văn hóa, lao động sản xuất nông nghiệp như chặt củi, làm rẫy, múa kiếm, thổi khèn bè... Mỗi trò đều có thần linh từ mường Trời xuống tham dự (do thầy mo đóng).

Để tổ chức Lễ Kin chiêng boọc mạy, dân làng cùng nhau chuẩn bị đồ lễ gồm có nước của trời (được lấy ở đền Cấm), rượu cần, rượu xiêu, các món ăn chế biến từ thịt lợn, thịt gà, xôi đồ, trầu cau, hương... Đặc biệt, vật không thể thiếu khi tổ chức lễ là cây bông bởi các nghi thức cúng lễ và phần hội đều diễn ra xung quanh cây bông. Theo truyền thống, đồng bào Thái chọn cây tre hoặc cây luồng cao khoảng 7-8m để làm cây bông. Thân cây được đục lỗ, trang trí các cành hoa, bông hoa nhiều màu sắc mang hàm ý biểu thị sự sinh sôi, nảy nở, may mắn.

Bắt đầu buổi lễ, tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, thầy mo trong trang phục truyền thống sử dụng đồ vật gia truyền như ấn, kiếm, lệnh, quạt, chuông sẽ làm chủ lễ tại đền Cấm. Thầy mo làm lễ dựng cây bông xong sẽ cùng dân làng dâng thần linh cơm mới. Phụ giúp thầy mo cúng lễ và điều khiển cuộc vui là các bào chớ (nam) và sao chớ (nữ). Các bào chớ, sao chớ đều mặc trang phục truyền thống, mang theo một số dụng cụ sản xuất cổ truyền. Trong buổi lễ này, dân làng đến dự sẽ mang theo cồng, chiêng, tiêu, sáo, ống gõ, chày giã, trống da trâu để cùng hòa nhịp.

Khi lễ vật đã được đặt ngay ngắn, thầy mo và các sao chớ, bào chớ ngồi xung quanh khấn mời thần linh cùng về ăn cơm mới với bản với mường. Tiếp đó, thầy mo cùng dân làng làm Lễ “Tăn nương” (mời mường Trời về dự Lễ Kin chiêng boọc mạy). Lời khấn rất dài, nội dung thể hiện mong ước của dân làng khỏe mạnh, may mắn, trong đó: “...Cho người mường dưới ở khỏe, hết tháng đi cày ruộng cả, tiếng sấm dậy đi cày ruộng mùa, cho họ làm ruộng dưới đừng thua, làm mùa ruộng trên không thiếu, bông lúa dài như dòng suối, lúa chắc như trứng cua, ruộng trên ngập đầu ngựa, cuối ruộng ngập đầu trâu, đầu bò, lúa chắc như trứng chim, ai cũng mong như thế...”.

Trong không khí linh thiêng, thầy mo tiếp tục khấn mời thần linh uống rượu. Các bào chớ, sao chớ lấy ống hút rượu cần vào bình rượu và đổ nước và rượu phục vụ thần linh. Tiếp theo, thầy mo làm lễ cầu mát. Các bào chớ, sao chớ cùng dân làng đứng về hai bên thầy mo, nghe thầy mo niệm chú và cúng bái cây bông. Nội dung bài cúng nói về nguồn gốc cây bông cũng như lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông có từ xa xưa, do tổ tiên, dòng họ truyền lại, trong đó có đoạn: “Hết tang trời sống lại vui mừng, thưởng dân mường cho tổ chức Kin chiêng boọc mạy, cho các thần linh mường Trời cùng xuống, cùng thổ công, thần núi, thần sông, thần rừng ngự vào cây bông bản mường để trừ giặc dã yêu quái, cho nước lấy từ cây bông ra chia cho dân bản cùng hưởng. Trẻ tắm nước này khỏe mạnh lớn nhanh, gái chưa chồng tắm nước này nhiều chàng trai đến tìm, trai nghèo khó khăn được gái quan lang tìm về, cả dân bản được nước này tắm mát, giặc ác không dám vào nhà, ma tà không dám vào ngõ. Các bào chớ, sao chớ người có công theo thầy làm thiện được nước này về nhà thầy học phép cũng thành, làm thuốc cũng nên, mọi người đều mạnh khỏe. Thầy mo được nước phép lên rừng lấy cây làm thuốc chữa bệnh cho người mường trên cũng khỏe, người mường dưới cũng qua...”.

Khấn xong, thầy mo lấy vò nước từ cây bông đưa cho các bào chớ, sao chớ rồi bước đi vòng quanh cây bông vừa đi vừa niệm chú. Bào chớ, sao chớ đi theo sau vừa đi vừa đánh cồng chiêng, rồi bê bình nước vẩy vào những người đến tham dự. Phần quan trọng nhất của Lễ Kin chiêng boọc mạy là nghi thức đuổi tà ma. Sau khi lấy nước từ cây bông vẩy cho mọi người, dưới sự điều khiển của thầy mo, các bào chớ, sao chớ cùng thầy mo diễn một số phép trừ tà đuổi ma. Đây cũng là lúc phần hội bắt đầu, thầy mo cùng các bào chớ, sao chớ và người dân đến dự diễn một số trò mô phỏng lại việc lao động sản xuất và sinh hoạt văn hóa thông qua động tác, lời nói, lời hát có pha chất khôi hài như trâu cày ruộng; bò mường Trời về chơi mường lương gian; gà rừng gáy; dệt vải.

Sau những nghi thức linh thiêng, dân làng tổ chức vũ hội. Không khí trở nên tưng bừng, rộn rã. Bà con cùng múa cây bông, nhảy sạp, khua luống (mô phỏng động tác giã gạo) dưới tiếng chiêng, tiếng trống. Trước khi kết thúc Lễ Kin chiêng boọc mạy, dân làng và các bào chớ, sao chớ lắng nghe lời dặn của cây bông qua lời thầy mo, chủ yếu dặn dò mọi người không tham lam, làm điều tốt cũng như bảo ban tìm cây thuốc chữa bệnh cho dân làng. Kết thúc buổi lễ, thầy mo làm lễ xin thần linh hạ cây bông đưa tiễn thần linh về trời, hẹn năm sau lại về tổ chức cuộc vui.

Với đồng bào Thái ở Thanh Hóa, Lễ Kin chiêng boọc mạy không chỉ là sinh hoạt văn hóa tinh thần mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng dân tộc. Với ý nghĩa đặc sắc, nghi lễ này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017.

An Nhiên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dong-bao-thai-ron-rang-hat-mung-duoi-cay-bong-post487790.html
Zalo