Nghề dệt thổ cẩm ở làng Chăm

Chiều muộn, trong căn nhà gỗ ba gian trưng bày hàng thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm ở ấp Phũm Xoài, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu (An Giang), lão Mohamach chậm rãi rót trà. Hơi nóng tỏa lên, hòa vào không khí tĩnh lặng của ngôi làng. Hôm nay là ngày lễ Ramadan, khách đến thăm vào dịp này không nhiều, nhưng họ muốn tìm hiểu văn hóa, phong tục của đồng bào, nên lão vui vẻ nhận lời.

Làng Chăm Châu Phong, nơi tập trung sinh sống của hơn 5.000 tín đồ Hồi giáo người Chăm. Dù không phải người trong đạo, tôi được lão Hj.Jacky, Trưởng ban đại diện cộng đồng Islam tỉnh An Giang mời đến Thánh đường Mubarak trong tháng Ramadan và dùng bữa xả chay (trước lúc mặt trời lặn, 6 giờ chiều). Tháng ăn chay Ramadan là lễ quan trọng đối với người Hồi giáo Islam trên toàn thế giới cũng như người Chăm An Giang.

Gia đình ông Mohamach, ấp Phũm Xoài, xã Châu Phong vẫn giữ nghề dệt thổ cẩm và là địa chỉ thu hút khách du lịch

Gia đình ông Mohamach, ấp Phũm Xoài, xã Châu Phong vẫn giữ nghề dệt thổ cẩm và là địa chỉ thu hút khách du lịch

Theo giáo luật đạo Hồi, trong suốt tháng lễ, mọi công việc mưu sinh cũng như các hoạt động nhộn nhịp sẽ tạm gác lại. Các tín đồ không ăn hay uống bất cứ thứ gì từ lúc rạng đông đến khi mặt trời lặn, hạn chế sát sinh, không tụ tập, không cãi vã. Với bà con theo đạo Hồi, đây cũng là cách chia sẻ khó khăn với người nghèo, và để người giàu trân quý những gì mình đang có. Về mặt tôn giáo, tháng lễ Ramadan là thể hiện sự tin tưởng đối với Thánh Allah.

Sau khi giới thiệu khái quát về tháng Ramadan, lão Hj.Jacky hướng dẫn tôi đến gặp ông Mohamach để tìm hiểu kỹ hơn về nghề dệt thổ cẩm làng chăm Châu Phong.

Mở đầu câu chuyện, lão Mohamach cười hiền: “Mấy chục năm trước, tôi từng là giáo viên cấp 3. Nhưng nghề giáo thời đó lương thấp, tôi quyết định đổi sang nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm. Khi ấy, nghề này hưng thịnh, cả làng nhà nào cũng có khung dệt. Nhưng rồi, hàng công nghiệp phát triển, sản phẩm thủ công dần bị thu hẹp thị trường. Nhiều người bỏ nghề, chỉ còn tôi và một số ít hộ quyết tâm giữ lại nét văn hóa của tổ tiên”.

Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm ở xã Châu Phong được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023. Mỗi sản phẩm đều mang đậm bản sắc dân tộc, với hoa văn, họa tiết đặc trưng như ô vuông, kẻ sọc, sóng nước, vân mây, bông dâu, lồng đèn… Các sản phẩm phổ biến gồm xà rông, khăn quàng, túi xách, tất cả đều được làm thủ công từ những công cụ truyền thống như sa quay chỉ, khung kéo canh và khung dệt. Việc phối hợp màu sắc và họa tiết không chỉ tạo nên sản phẩm đẹp mắt mà còn thể hiện hình ảnh thiên nhiên, con người và đời sống văn hóa của đồng bào Chăm ở Châu Phong.

Lão Mohamach kể về quá trình gìn giữ và phát triển làng nghề dệt thổ cẩm

Lão Mohamach kể về quá trình gìn giữ và phát triển làng nghề dệt thổ cẩm

Theo lão Mohamach, nghề dệt thổ cẩm ở Châu Phong có lịch sử hình thành từ thế kỷ 19, gắn liền với quá trình cư trú của người Chăm tại An Giang. Từ xa xưa, người Chăm đã có bí quyết riêng trong kỹ thuật nhuộm sợi và dệt vải, giúp sản phẩm của họ có nét đặc trưng khác biệt so với những nơi khác. Nhờ vậy, ngoài việc tiêu thụ trong nước, thổ cẩm Châu Phong còn được xuất khẩu sang Campuchia, Thái Lan, các nước Hồi giáo ở Trung Đông và trở thành mặt hàng lưu niệm cho khách du lịch. Với người Chăm, nghề dệt không chỉ là phương kế sinh nhai mà còn là một phần trong hành trang trưởng thành của người phụ nữ.

Chị Sity Hara, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ Chăm, chia sẻ: “Hầu hết các thiếu nữ Chăm từ 17 - 18 tuổi đều biết dệt thổ cẩm. Là một cộng đồng nhỏ, nhưng chúng tôi luôn được chính quyền quan tâm, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa. Rất vui khi nghề dệt thổ cẩm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giúp đồng bào thêm động lực gìn giữ nghề truyền thống”.

Hớp ngụm trà nóng, lão Mohamach trầm ngâm kể về thời hoàng kim của làng nghề. Nhưng rồi, khi máy móc hiện đại thay thế dần các phương thức thủ công, nghề dệt thổ cẩm cũng đứng trước nguy cơ mai một. Nhiều gia đình dệt thổ cẩm đã phải từ bỏ vì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, nhờ chính sách hỗ trợ làng nghề của Nhà nước và sự phát triển của du lịch cộng đồng, nghề dệt thổ cẩm ở Châu Phong dần tìm hướng đi mới.

“Gần đây, làng nghề bắt đầu đón khách tham quan, có cả du khách nước ngoài. Số lượng chưa nhiều, nhưng đó là tín hiệu tích cực. Tôi đang kết hợp với một số công ty du lịch, lồng ghép sản phẩm truyền thống vào các chương trình trải nghiệm văn hóa Chăm. Nhờ vậy, nghề dệt không chỉ tồn tại mà còn có cơ hội phát triển”, lão Mohamach chia sẻ.

Ngày nay, đời sống đồng bào Chăm ở An Giang đã khấm khá hơn trước. Các giá trị văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống được duy trì. Tiếng nói, chữ viết của người Chăm cũng được bảo tồn. Đáng chú ý, nhiều gia đình đã có những điều chỉnh phù hợp với cuộc sống hiện đại, đơn giản hóa các nghi thức cưới hỏi để đỡ tốn kém nhưng vẫn giữ được bản sắc.

Thánh đường Mubarak nơi giữ nếp văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người Chăm

Thánh đường Mubarak nơi giữ nếp văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người Chăm

“Chúng tôi tiếp thu có chọn lọc, nhưng vẫn quyết tâm gìn giữ những nét văn hóa đặc sắc. Như nghề dệt thổ cẩm, dù thu nhập không cao, thị trường khó khăn, nhưng tôi vẫn kiên trì, tìm cách thích nghi với thời cuộc. Giờ đây, khách hàng không chỉ mua sản phẩm mà còn muốn tìm hiểu về văn hóa, về những câu chuyện đằng sau mỗi tấm vải”, lão Mohamach tâm sự.

Trời sập tối, làng Chăm ở Châu Phong trong tháng Ramadan tĩnh lặng và yên bình. Trên chuyến đò Châu Giang rời làng Chăm, câu chuyện của lão Mohamach như tia hy vọng. Có thể thấy rằng với sự quyết tâm của người dân và sự hỗ trợ từ chính quyền, nghề dệt thổ cẩm Châu Phong không chỉ được gìn giữ mà còn có cơ hội phục hưng, mở ra một tương lai đầy triển vọng.

Tỉnh An Giang có hơn 2,16 triệu người, gồm 4 dân tộc chính: Kinh, Hoa, Khmer và Chăm (Chăm khoảng 15.000 người). Ngày 6.3.2023, nghề dệt thổ cẩm của người Chăm ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu (An Giang) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực giúp đồng bào Chăm gìn giữ, phát huy nghề truyền thống.

Lê Phong Phú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nghe-det-tho-cam-o-lang-cham-230599.html
Zalo