'Người thơ cộng với người tu'
Thơ hay, đọc thấm. Mà có cái lạ là cùng với bước đường khốn khổ gian nan của mình, lúc nào giở thơ Y Sa ra đọc cũng thấy như đồng cảm, như đồng điệu, thấm là cái sự ngấm vào tự nhiên như vậy.
Hồi mới vào Sài Gòn học đại học, không rõ nhơn dịp nào đó mà mình gặp được tập thơ Chuyện ngàn năm của tác giả Y Sa. Tác giả lạ hoắc với mình lúc bấy giờ, nhưng những bài thơ trong tập đã khiến mình quyết định mua từ những đồng tiền còm cõi của cái thời nhịn ăn mua sách ấy, đủ biết thơ Y Sa mặc dù mới vừa “nhất kiến” nhưng đã quan trọng thế nào trong sự “quánh” giá của mình.
Thơ hay, đọc thấm. Mà có cái lạ là cùng với bước đường khốn khổ gian nan của mình, lúc nào giở thơ Y Sa ra đọc cũng thấy như đồng cảm, như đồng điệu, thấm là cái sự ngấm vào tự nhiên như vậy.
Ta vẫn chờ ta cuối nẻo đường
Đôi bờ cỏ dại nắng vương vương
Rêu phong bến cũ còn đâu nhỉ
Sương bạc hồn thơ trắng cả vườn;
Cái phong vị thơ toát lên một phong cách tu. Hồi đó thầy Quảng Hiện còn tại thế, có lần mình về Long Khánh thăm thầy, nghe thầy nhắc thơ Y Sa, lại nhắc cả việc Y Sa viết chữ Việt bằng bút lông. Rồi thầy chỉ cho mình một tác phẩm cũng bằng bút lông thầy viết bài thơ lên mặt lưng tờ lịch tường. Mình nhìn bài thơ có câu “Nửa đêm thức đón em về/ Ngoài sân tuyết phủ Bồ-đề trổ hoa”, mẩm bụng thơ thầy thì hay rồi, nhưng chữ thì không thể bằng như cô Y Sa được. Có điều rõ ràng là những nét chữ bút lông của cô Y Sa đã truyền cảm hứng cho thầy, nên mới có “tác phẩm” trên lưng tờ lịch như vậy. Và cũng chỉ một lần duy nhất đó thôi, có lẽ thầy sớm nhận ra viết chữ Việt bằng bút lông mực Tàu coi vậy mà đâu có dễ ăn.
Nhưng mình biết, nét chữ bút lông của cô còn gây cảm hứng cho vài người nữa. Và mặc dù mình không theo trường phái ấy, nhưng phải thừa nhận kể từ Đông Hồ về sau, có mỗi Y Sa là người viết bút lông chữ Việt có hồn hơn cả.
Và cô còn vẽ tranh. Tập Chuyện ngàn năm có mấy phụ bản của cô nhìn rất ấn tượng. Có cả tranh thiền đề tài Thập mục ngưu đồ.
Và kèm theo đó là lời đề tranh, phong cách riêng một góc trời:
Bóng vờn trên ngọn tử sinh
Gậy khua đầu gậy giật mình thiên thu;
Và trong những cơn nắng sớm mưa chiều, dọc hành trình bôn ba lộn xộn của mình, thỉnh thoảng những vần thơ Y Sa lại bật ra như từ tiềm thức:
Gió ngát rừng hương trăng nở hoa
Trời cao lồng lộng mấy yên hà
Một mình ngồi lại bên sông vắng
Mặc khách giang hồ lặng lẽ qua.
Nghe chừng trong thơ có chút khẩu khí của bậc nam nhi, quan trọng hơn là khẩu khí ấy thốt ra từ cái nhìn thế cuộc.
Thơ hay, đọc thấm. Mà có cái lạ là cùng với bước đường khốn khổ gian nan của mình, lúc nào giở thơ Y Sa ra đọc cũng thấy như đồng cảm, như đồng điệu, thấm là cái sự ngấm vào tự nhiên như vậy.

Thế rồi bỗng dưng quả đất lại tròn xoay, mấy năm trước nghe thầy Gia Quốc bảo có quen cô Y Sa, mình bèn nói hay là lúc nào đi thăm cô thì cho mình theo vì hâm mộ thơ cô lắm. Ấy vậy mà mãi đến hôm nay, đầu xuân con rắn này mới đứng dậy đi chùa Kim Liên chỉ với mục đích thăm cô Y Sa, người từ lâu với mình vẫn là văn kỳ thanh nhưng bất kiến kỳ hình.
Đã nghe thầy Quốc nói sơ về hành trạng của cô hồi trước bảy lăm. Nay gặp cô không ngờ trước mắt là một Sư cô gần gũi thân thiện và tốt bụng rất mực. Trong căn phòng nhỏ trên lầu 2 chùa Kim Liên ở quận 4, cuộc gặp gỡ xoay quanh chuyện thơ. Cô giới thiệu tập tranh chăn trâu xuất bản từ năm 1998 mà đến giờ mình mới biết. Rồi chuyện về những qua lại trong nhà thiền, chuyện cô làm “workshop” với du khách nước ngoài, chuyện cô ngưng làm thơ từ sau khi in tập Rót giữa hư không, và bỗng làm lại sau khi mẹ cô qua đời. Lần làm thơ trở lại ấy cô Y Sa làm một trăm bài thơ ngắn, mỗi bốn câu, có đánh số thứ tự. Và không biết tự bao giờ, mỗi khi có khách quen đến thăm dịp đầu năm, cô kêu họ tự chọn lấy một con số trong khoảng từ 1 - 100, và cô sẽ lật ra đọc bài thơ có số đó xem có trùng với tâm trạng khách không.
Cái việc bói đoán theo thơ này thiệt mới lạ, hôm nay lúc mới bước vào phòng cô cũng đề nghị ba người bọn mình mỗi người chọn một số đi. Thấy hơi lạ mà có vẻ hay hay, mình chọn số 21, thầy Quốc chọn số 59, Lê La chọn số 12. Thế rồi cô lật tập thơ ra tìm đọc. Bài thơ của hai vị kia chọn mình không nhớ nguyên văn nhưng đúng là khế hợp với hành trạng mỗi người. Riêng bài thơ số 21 của mình thì cô đọc lên thế này:
Mỗi ngày qua mỗi ngày
Chung trà ở trên tay
Ta nhâm nhi mỗi sáng
Vơi vơi lại đầy đầy;
Mình thiếu điều theo thói quen thốt lên: … đúng quá, nhưng may đã kìm lại được. Cô hỏi nhẹ nhàng giọng Huế: Sao, có đúng tâm trạng không? Mình thưa: Dạ thiệt là đúng tình trạng luôn, con mấy năm nay chỉ có vô chùa uống hết trà của thầy Quốc thôi chớ có làm chi đâu, thiệt đúng là “chung trà trên tay nhâm nhi mỗi sáng” á cô. Cô và mọi người cùng cười vui, nhưng dễ gì ai biết được sự ngạc nhiên quá đỗi của mình, rằng trò chơi thơ tưởng vui vậy thôi mà sao vận vào đúng quá.
Buổi gặp gỡ thật nhiều điều thú vị, cô Y Sa tặng toàn quà quý: Sách độc bản không phát hành mà còn có chữ ký.
Vui chuyện quên giờ, đến khi chào cô ra về thì đã đứng trưa. Trong khi rời chùa, cả tiên sinh Lê La và mình đều tấm tắc hoan hỷ câu thơ “bóng vờn trên ngọn tử sinh/ gậy khua đầu gậy giật mình thiên thu”, nên chiều nay trên đường, mình bỗng nảy ra hai câu tiếp ý: “Người thơ cộng với người tu/ Xóa tan vô lượng sa mù bão giông”.
Ừ thì những ai nắm biết hành trạng của cô Y Sa - Khiết Viên, hẳn sẽ biết bao nhiêu sa mù giông bão đã đến và đi kể từ khi cô rẽ ngoặt vào tu...
Và hẹn với cô lần trở lại.
(Khánh Hội - Gia Định - Đề Ngạn, 18-2-2025)