Diễn biến kịch tính vụ tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu sân bay bí mật của Nhật Bản - Kỳ 3

Cả chỉ huy của tàu sân bay Shinano và chỉ huy tàu ngầm Mỹ đều tính toán kỹ lưỡng về tàu đối phương.

Kỳ 3: Tính toán của hai bên

Các tàu khu trục hộ tống của Abe vừa tham gia trận chiến vịnh Leyte. Trong trận đánh khốc liệt này, tàu Hamakaze và Isokaze đều bị hỏng radar và sonar. Cả ba tàu khu trục đều hư hại ở mức độ khác nhau, thủy thủ đoàn thì kiệt sức, nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi hay sửa chữa.

Các sĩ quan của tàu ngầm USS Archer-Fish tạo dáng chụp ảnh trên boong tàu trong buổi lễ đưa tàu vào hoạt động tại Xưởng hải quân Portsmouth, New Hampshire vào ngày 4/9/1943. Ảnh: warfarehistorynetwork

Các sĩ quan của tàu ngầm USS Archer-Fish tạo dáng chụp ảnh trên boong tàu trong buổi lễ đưa tàu vào hoạt động tại Xưởng hải quân Portsmouth, New Hampshire vào ngày 4/9/1943. Ảnh: warfarehistorynetwork

Tàu chỉ huy tiếp tục đi về phía Nam, đến một khoảng cách đủ xa so với bờ biển Nhật Bản thì chuyển hướng Đông Nam như thể đang tiến về Formosa. Sau đó, tàu quay ngoặt sang phía Tây để đến Kure tiếp nhận phần còn lại của lực lượng không quân trên tàu. Kỳ lạ thay, mặc dù lực lượng tàu ngầm của Hải quân Mỹ đã gặt hái thành công rực rỡ trong hai năm qua, nhưng ông Abe vẫn khinh thường chất lượng ngư lôi Mỹ. Từng kiểm tra các ngư lôi cũ thu được sau khi chiếm Philippines, ông dường như không hề nghĩ rằng người Mỹ có thể đã nâng cấp vũ khí.

Trước khi lên đường, ông Abe đã nghiêm khắc lệnh cho các chỉ huy tàu khu trục không được rời khỏi vị trí gần tàu sân bay. “Nếu tôi thấy tàu hộ tống rời khỏi vị trí được giao, tôi sẽ yêu cầu quay lại ngay lập tức. Tín hiệu sẽ được truyền bằng đèn đỏ trên cột chính của Shinano, bật tắt trong khoảng 10 giây. Tôi khuyên các anh đừng để tôi phải dùng đến tín hiệu này”.

Lúc 10 giờ 45 đêm, một cuộc gọi từ đài quan sát khiến các sĩ quan cấp cao trên tàu vội vã cầm ống nhòm. Nhân viên giám sát đã báo cho ông Mikami rằng có một vật thể không xác định cách mạn phải khoảng 15km. Ông Abe quát: “Nhanh, lên đài quan sát!”.

Khi các sĩ quan đang cố gắng nhìn rõ hình dáng con tàu lạ trong bóng tối, một lính quan sát hét lên: “Thuyền trưởng Abe, Isokaze! Nó rời đội hình! Nó đang chạy hết tốc độ về phía tàu lạ!”. Tàu khu trục dẫn đầu đã rẽ khỏi vị trí che chắn ngay phía trước mũi tàu sân bay và lao hết tốc độ 65 km/h về phía kẻ xâm nhập.

Trên tháp quan sát của tàu ngầm USS Archer-Fish, các thủy thủ vừa nhận ra con mồi của họ là tàu sân bay chứ không phải tàu chở dầu thì lính quan sát nói với ông Enright: “Thuyền trưởng, tàu khu trục dẫn đầu, tôi nghĩ nó đang lao về phía chúng ta!”.

Tàu ngầm USS Archer-Fish để lại một vệt sóng trắng khi lướt trên bề mặt. Ảnh: warfarehistorynetwork

Tàu ngầm USS Archer-Fish để lại một vệt sóng trắng khi lướt trên bề mặt. Ảnh: warfarehistorynetwork

Khi người Mỹ vội vã chuẩn bị chiến đấu, ông Enright kinh ngạc khi thấy tàu sân bay bất ngờ nhấp nháy ánh đèn đỏ rực trên cột buồm chính. Lúc đầu, ông tưởng đây là tín hiệu khai hỏa, nhưng một trung úy hét lên: “Nó quay đầu, thuyền trưởng! Nó đang quay đi!”.

Thủy thủ tàu ngầm càng hoang mang hơn khi thấy chiếc khu trục hủy bỏ cuộc truy đuổi (khi đó chỉ còn cách 5 km) và quay về với tàu sân bay, bỏ lỡ cơ hội tấn công có thể đã thành công.

Được cứu nhờ sự thận trọng của ông Abe, người Mỹ tiếp tục bám sát mục tiêu.

Khi Shinano chạy với vận tốc 50 km/h còn Archer-Fish cố hết sức để đạt vận tốc nổi trên mặt nước 35 km/h, con tàu sân bay đáng lẽ sẽ bỏ xa kẻ bám đuôi nếu không bị giảm tốc do hành trình zigzag chống tàu ngầm.

Nhớ lại việc từng bỏ lỡ cơ hội đánh chìm Shokaku vì không tin vào trực giác, ông Enright bỏ cuốn sách trên tay, tập trung phân tích lộ trình tàu địch. Ông và Bobczynski đồng ý rằng hướng đi hiện tại 210 độ về phía Tây Nam chính là tuyến đường cơ sở của tàu sân bay. Tàu sẽ còn tiếp tục zigzag sang trái, nhưng cuối cùng sẽ quay lại hướng ban đầu.

Nếu Archer-Fish tiếp tục chạy theo hướng 210 độ ngay cả khi tàu sân bay rẽ, nó có thể vượt lên phía trước Shinano. Khi tàu Nhật rẽ lại đúng hướng, nó sẽ quay về phía tàu ngầm.

Do có quá nhiều tàu ngầm Mỹ hoạt động quanh Nhật Bản, sóng vô tuyến và radar tràn ngập trên không. Vì thế, ông Abe bỏ luôn việc phản ứng với các tín hiệu. Hơn nữa, tàu Shinano được đóng vội và không có thiết bị xác định hướng hoặc khoảng cách của tín hiệu thu được. Điều đó giúp ông Enright thoải mái dùng radar mà không sợ bị phát hiện, thậm chí còn có thể gửi thông tin qua radio về Trân Châu Cảng báo cáo ông Lockwood về vị trí và hành động của mình cũng như mục tiêu, phòng khi có tàu ngầm khác ở vị trí đánh chặn thuận lợi hơn. Dù rất muốn giành chiến công, nhưng ông Enright không để lòng tham lấn át.

Ông Abe vẫn tin rằng có một nhóm tàu ngầm đang săn đuổi mình và chiếc tàu vừa thấy chỉ cố đánh lạc hướng để dụ tàu hộ tống rời xa “bảo vật” của hạm đội. Ông giận dữ với thuyền trưởng Shintani của tàu Isokaze, cho rằng ông này vừa bất tuân mệnh lệnh, vừa rơi vào bẫy địch. Abe âm thầm ghi nhớ sẽ kỷ luật nặng hoặc đưa ra tòa án binh.

Ông cũng tin rằng một tàu ngầm đơn lẻ với ngư lôi Mỹ kém chất lượng không thể gây tổn hại chí mạng cho Shinano. Tuy nhiên, nếu có cả bầy tàu ngầm thì lại khác. Abe nghi ngờ địch đang theo dõi mình bằng radar, nhưng cho rằng tốc độ vượt trội sẽ giúp ông bỏ xa đối phương.

Lúc 11 giờ 22 đêm, trưởng phòng máy Miura báo cáo một trong các ổ trục trục chính đang quá nhiệt. Shinano khi đó chỉ chạy bằng 6 trong tổng số 12 nồi hơi, tốc độ tối đa cũng chỉ nhỉnh hơn một tàu ngầm nổi. Ổ trục hỏng khiến tốc độ giảm còn 33 km/h. Lợi thế tốc độ đã biến mất.

Khi ông Abe suy nghĩ về tình huống này, ông cũng nhận ra, giờ đây khi đã rẽ khỏi chiếc tàu ngầm mà họ đã phát hiện và mất dấu, có hai khả năng. Một là ông đã đi xa hơn chiếc tàu ngầm trước khi bị buộc phải giảm tốc, hoặc thuyền trưởng của chiếc tàu ngầm đối phương cố tình tiếp tục đi theo hướng 210 độ về phía Tây Nam với hy vọng vượt trước Shinano, dự đoán rằng chiếc tàu sẽ quay lại hướng tàu ngầm. Ông Abe hy vọng chiếc tàu mà họ nhìn thấy là tàu đơn lẻ và vì vậy không gây ảnh hưởng lớn đến tàu sân bay. Dù sao, ông cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại hướng ban đầu nếu muốn đến đích.

Ông Enright vẫn thắc mắc về hành động kỳ lạ của tàu khu trục. Liệu việc rút lui có nghĩa đó là tàu Mỹ? Liệu Hạm đội 3 Mỹ sắp mở chiến dịch bất ngờ đổ bộ hoặc pháo kích đất liền Nhật? Nhưng nếu vậy, lẽ ra các tàu ngầm Mỹ trong khu vực đã được báo tin.

Ngay trước nửa đêm, khi ông Enright đang suy ngẫm thì nhân viên radar ló đầu lên khỏi hầm: “Chúng ta gặp may, thuyền trưởng! Theo radar thì mục tiêu vừa đổi hướng gắt sang gần như chính Tây. Khoảng cách 11.900m, phương vị 060 độ thật, góc mũi 40 trái!”

Đón đọc kỳ 4: Tấn công Shinano

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/dien-bien-kich-tinh-vu-tau-ngam-my-danh-chim-tau-san-bay-bi-mat-cua-nhat-ban-ky-3-20250425210206423.htm
Zalo