Đi khắp muôn phương vẫn chỉ nhớ vị canh chua mẹ nấu
Tôi từng đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều món đặc sản hấp dẫn ở các nước nhưng vẫn luôn thèm muốn món canh chua mẹ nấu.
Món canh chua của mẹ không cầu kỳ nhưng cái cách mẹ nêm nếm gia vị thì tôi chưa thấy ai làm được điều tương tự. Có lẽ vì món canh ấy được nấu bằng một thứ gia vị vô hình, đó là tình yêu của mẹ.
Tôi nhớ những trưa hè tuổi thơ, khi trời nắng nóng tới chảy mỡ, mẹ vẫn lụi hụi nhóm bếp củi, tay quạt tay đảo. Nồi canh sôi lục bục, mẹ gọi: “Vào ăn cơm đi con, nay mẹ nấu canh chua con thích đó”.

Bát canh chua mẹ nấu nuôi dưỡng tình yêu trong tôi. Ảnh minh họa: K.H
Tôi chạy ào vào, ngồi xổm bên mâm cơm với ánh mắt háo hức. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không quên được vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi và cái cảm giác mát rượi lan tỏa trong miệng.
Món canh chua được nấu bằng bếp củi, bếp rơm, bếp rạ, có hương vị đặc biệt, ươm mùi khói mà sau này mãi tôi không thể tìm thấy được.
Tôi thích ăn đến nỗi, chỉ cần có canh chua là quên hết các món khác trên mâm, có thể "đánh bay" 3 bát cơm trong phút chốc. Mẹ nhìn tôi ăn, cười hiền: “Cứ ăn từ từ, mai thích thì mẹ lại nấu. Gì chứ canh chua thì lúc nào chả nấu được”.
Tuổi thơ của tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, trong kỷ niệm đi bắt cua ngoài đồng, trong những ngày nóng vã mồ hôi được nhảy ùm xuống ao tắm. Đối với tôi, đó mãi là những ký ức cả đời không bao giờ quên.
Ký ức ấy đã nhắc nhở tôi phải cố gắng học hành, trở thành người xuất sắc để ba mẹ yên lòng.
Thời gian cuốn tôi đi, xa dần căn bếp ấy. Tôi vào đại học, đi làm, rồi định cư ở nước ngoài. Đôi khi chợt nhớ nhà, tôi ghé chợ Việt, mua cá, me, rau ngổ...
Nhưng dù có làm đúng công thức mẹ ghi lại, món canh vẫn thiếu thiếu, thiếu mùi khói bếp, thiếu tiếng mẹ la “nêm ít thôi con, không mặn đấy” và thiếu cả nụ cười rạng rỡ khi tôi nói: “Mẹ ơi canh chua hôm nay ngon hơn hôm qua đó ạ”.
Nhiều năm qua, mỗi lần gọi điện thoại qua video, mẹ lại hỏi: “Bên đó có gì ăn không con? Mẹ nghe nói trời lạnh lắm. Mẹ coi trên mạng thấy món súp gì đó, có dễ ăn không, có ngon bằng canh chua mẹ nấu không?”.
Tôi chỉ cười, không nói món tôi thèm nhất vẫn là canh chua mẹ nấu vì chỉ sợ nói ra câu đó, tôi sẽ khóc vì nhớ mẹ.
Mẹ giờ đã già, tay run, mắt mờ, không còn nấu ăn được như xưa nhưng chỉ cần tôi nói, mẹ sẽ nấu bằng cả tình yêu thương. Trong tim tôi, nồi canh chua của mẹ vẫn thơm, gói trọn cả tuổi thơ của một đứa con đi xa nhưng chưa từng thôi thương nhớ.
Ngày của Mẹ năm nay, tôi mong được trở về, ngồi xuống bên mâm cơm với mẹ và một lần nữa nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, canh chua của mẹ là món con thích nhất đời”.
Mẹ là người phụ nữ vĩ đại, luôn cho ta tình yêu thương âm thầm và những điều tuyệt vời nhất, chưa bao giờ mong cầu báo đáp.
Nhân Ngày của Mẹ, VietNamNet mở diễn đàn viết về mẹ. Nếu bạn chưa từng nói “con yêu mẹ” hôm nay là thời gian để viết điều ấy thành lời. Bài viết của độc giả có thể gửi dưới phần bình luận cuối bài hoặc địa chỉ email: Bandoisong@vietnamnet.vn