Đền Hồng Sơn - Nét son cổ kính giữa lòng đô thị Vinh
Nằm an nhiên bên bờ sông Cửa Tiền, giữa lòng Thành phố Vinh náo nhiệt, Đền Hồng Sơn như một điểm dừng trầm mặc của ký ức, lưu giữ trong mình lớp lớp giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng của vùng đất Nghệ Tĩnh giàu truyền thống. Được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia từ năm 1984 theo Quyết định số 114/QĐ-VH ngày 30/08/1984, Đền Hồng Sơn không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn là biểu tượng kiến trúc tiêu biểu cho sự giao thoa giữa đạo lý thờ tổ tiên, niềm tự hào dân tộc và mỹ học phương Đông.

Không gian nơi đây không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi hội tụ những lớp trầm tích lịch sử - nơi người dân thành Vinh đến cầu an, tưởng nhớ tiền nhân, đặc biệt vào các dịp lễ trọng trong năm. Ảnh: Internet
Đền Hồng Sơn tọa lạc tại phường Hồng Sơn, trung tâm Thành phố Vinh, trên một khu đất cao ráo, mặt quay ra dòng Cửa Tiền - một nhánh của sông Lam cổ. Đây là vị trí đắc địa không chỉ về mặt phong thủy mà còn thuận lợi về giao thông, kết nối với các khu di tích khác như Thành cổ Vinh, Lâm viên núi Quyết và Quảng trường Hồ Chí Minh. Dù nằm gần khu vực chợ Vinh sầm uất, đền vẫn giữ được không gian yên tĩnh, thanh tịnh nhờ khuôn viên rộng rãi, bao quanh bởi nhiều cây cổ thụ và cây cảnh được chăm chút công phu.
Theo ghi chép từ các tài liệu dân gian và sử sách địa phương, ban đầu đền có tên là Miếu Quan Công, hay còn gọi là Võ Miếu - nơi thờ Quan Vân Trường, một danh tướng thời Tam Quốc, biểu tượng cho lòng trung nghĩa và tinh thần võ đạo. Trong đời sống tín ngưỡng của người Việt, việc thờ Quan Công xuất hiện phổ biến từ thế kỷ XVII - XVIII và thể hiện sự dung hòa giữa yếu tố tín ngưỡng dân gian với ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. Dần dần, do vị trí tọa lạc tại phường Hồng Sơn, người dân quen gọi là Đền Hồng Sơn và cái tên này đã trở thành chính danh cho đến ngày nay.
Ngoài Quan Công, qua thời gian, Đền Hồng Sơn còn mở rộng đối tượng thờ tự, tôn vinh các danh nhân lịch sử Việt Nam như Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Trần Quốc Toản, và thậm chí cả Mẫu Liễu Hạnh - một trong Tứ Bất Tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Sự dung hợp đa tầng này phản ánh bản sắc đa nguyên trong tâm thức văn hóa Việt, nơi các yếu tố Nho – Phật - Đạo và tín ngưỡng bản địa cùng tồn tại.
Toàn bộ khu di tích Đền Hồng Sơn hiện nay gồm 19 công trình lớn nhỏ, kết hợp giữa kiến trúc cổ và các hạng mục được trùng tu, xây mới qua nhiều giai đoạn. Những công trình chính như tam quan, tạc môn, tháp, gác trống, gác chuông, trung điện và thượng điện được xây dựng từ thời Nguyễn, còn các phần như hạ điện, hữu vu, tả vu, sân giữa, bờ tường bao được bổ sung và trùng tu sau này nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng hiện đại.
Kiến trúc đền được quy hoạch theo lối “tiến dần vào trong”, đăng đối qua từng cặp công trình. Đỉnh cao là thượng điện - tòa kiến trúc cao nhất, đặt ở trung tâm phía sau cùng, tạo nên thế uy nghiêm mà cũng rất hài hòa với thiên nhiên. Theo kiến trúc sư Nguyễn Quang Huy (2021), đặc điểm chung của đền miếu truyền thống Việt Nam là tính trục dọc, sự đối xứng và “hướng nội” – điều được thể hiện rõ trong quy hoạch không gian Đền Hồng Sơn.
Hạ điện (rộng 274m²), tuy mới được tu sửa vào năm 1998 nhưng vẫn giữ nguyên phong cách cổ điển. Tại đây đặt các khám thờ sơn son thiếp vàng, đính nhiều câu đối, đại tự, và bộ lễ khí gồm trống, chiêng, gươm, giáo bằng gỗ. Hạ điện đóng vai trò là nơi “tiền sảnh” - đón các đoàn tế lễ và thực hiện nghi lễ chào rước các thần linh vào trung và thượng điện.
Trung điện (rộng 65m²) là không gian kết tinh nhiều nét nghệ thuật điêu khắc truyền thống: các rường, xà, bẩy đều được uốn cong với kỹ thuật soi lồng tinh xảo, trang trí hình búp sen, chim cá sinh động. Những giao điểm giữa cột và xà được chạm trổ tứ linh - long, ly, quy, phượng - biểu tượng của sự cát tường và linh thiêng trong văn hóa phương Đông.
Thượng điện (rộng 102m²) là nơi trang nghiêm bậc nhất, với mái đao cong bốn tầng, góc mái đắp rồng phượng uốn lượn sống động. Trung tâm thượng điện thờ tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế – thể hiện sự tích hợp niềm tin vào hệ thống thần linh tối cao. Bên cạnh đó, còn có tượng và bài vị các danh tướng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng… những vị anh hùng được nhân dân sùng kính như các vị thần bảo quốc hộ dân.

Hiện nay, đền Hồng Sơn còn lưu giữ được hơn 380 hiện vật cổ quý hiếm, thuộc nhiều loại hình như: khám thờ, long ngai, hoành phi, câu đối, trống, chiêng, đồ gỗ chạm khắc, đồ thờ bằng đồng, sành sứ… Nhiều hiện vật có niên đại từ thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, mang giá trị nghệ thuật và tư liệu quý báu. Đây không chỉ là tài sản văn hóa mà còn là minh chứng sinh động cho sự tồn tại liên tục của đền trong dòng chảy lịch sử. Ảnh: Internet
Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu bảo tồn, việc giữ gìn nguyên trạng các hiện vật trong môi trường có độ ẩm cao như miền Trung là thách thức lớn. Tuy nhiên, nhờ công tác trùng tu bài bản, có sự tham vấn của các chuyên gia di sản, Đền Hồng Sơn vẫn bảo tồn được tương đối tốt các hiện vật gốc.
Hằng năm, Đền Hồng Sơn tổ chức ba kỳ lễ lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách: Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch): Gắn liền với tín ngưỡng thờ cội nguồn dân tộc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Lễ Giỗ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (20/8 âm lịch): Vinh danh vị anh hùng dân tộc có công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông. Lễ Giỗ Thánh Mẫu Liễu Hạnh (mùng 3/3 âm lịch): Thể hiện niềm tin vào Mẫu - một trong những tín ngưỡng bản địa có sức sống mãnh liệt, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Các lễ hội tại Đền Hồng Sơn không chỉ đơn thuần là sinh hoạt tôn giáo, mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, thể hiện truyền thống hiếu đạo, tinh thần yêu nước, lòng biết ơn tiền nhân và niềm tự hào quê hương.
Trước yêu cầu của Luật Di sản văn hóa năm 2024, cùng với xu thế bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững, Đền Hồng Sơn đang được chính quyền và cộng đồng quan tâm hơn trong việc phát huy giá trị di sản kết hợp với phát triển du lịch văn hóa. Một số đề án đưa di tích vào các tuyến tham quan của TP. Vinh, gắn kết với các trường học để giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên đã được triển khai.
Giữa lòng đô thị hiện đại đang không ngừng chuyển mình, Đền Hồng Sơn vẫn đứng đó như một chứng nhân của quá khứ, một không gian tâm linh và nghệ thuật đặc biệt, nơi hòa quyện giữa tín ngưỡng, lịch sử và thẩm mỹ kiến trúc cổ truyền. Không chỉ là nơi lưu giữ ký ức vùng đất Nghệ An, đền còn là điểm tựa tâm hồn cho người dân địa phương và là điểm đến đáng giá cho du khách muốn khám phá chiều sâu văn hóa xứ Nghệ.