Dấu yêu trường huyện

Ảnh minh họa (AI)

Ảnh minh họa (AI)

Quê tôi sắp sửa vào mùa hoa phượng vĩ. Học trò trường huyện cũng bước vào kỳ thi cuối kỳ. Lang thang bước đi trên con đường bóng cây đổ dài trong nắng chiều nghiêng ngả, xa quê đã lâu nhưng mỗi lần trở về, trong tôi lại dâng lên cảm xúc bồi hồi, xao xuyến…

Quê tôi bao năm vẫn thế, có chăng là con đường nhỏ xíu ven dòng sông Cái ngày nào giờ nâng cấp rộng và bằng phẳng hơn. Con sông Cái yên bình vẫn chảy, dừa nước ven bờ vẫn xanh mướt và bám rễ sâu vào bùn giữ từng vạt đất thân thương của mảnh đất anh hùng.

Những chiều hè nắng nhạt, tôi thường lầm lũi đi ra đầu làng, rồi men theo con đường ven sông tìm về trường cũ - tìm về những ký ức dấu yêu một thời mà dẫu có bao lâu chăng nữa tôi cũng không bao giờ quên được.

Trên vòm cây mùa hạ, tiếng con ve sầu rỉ rả như khúc nhạc mùa quen gợi nhớ những hạ xưa. Quê tôi, vẫn con đường, vẫn sông Cái, vẫn những ngôi trường cũ hoang phế dưới bóng râm mà thuở tôi bé thơ lúc nào cũng văng vẳng tiếng cười, tiếng nói của lũ học trò xưa. Những tấm lưới phơi ven bờ và những hàng đáy nằm dọc nằm ngang trên dòng sông lặng sóng. Cảnh tượng quen thuộc đó khiến tôi cứ ngỡ mình còn là cậu học trò trường huyện ngày nào, trong nỗi lo âu về những bài toán khó,…

Trường huyện nằm bên bờ sông Cái, gần thị trấn. Đứng tần ngần trước cổng trường nay đã xây dựng kiên cố, bề thế, tôi bỗng nhớ mấy câu thơ của thi sĩ Nguyễn Bính - bài học thuở thiếu thời mà tôi không thể nào quên: “Em đi phố huyện tiêu điều lắm. Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi. Mà đến hôm nay anh mới biết. Tình ta như chuyện bướm xưa thôi!”.

Câu thơ sao hợp với mình đến thế! Mái trường phủ rêu xanh ngày nào giờ được xây dựng lại trên nền cũ, khang trang hơn, tiện nghi hơn. Tôi như lạc giữa một thế giới khác mà những ký ức ngày xưa, về mái trường xưa vẫn hiển hiện, chập chờn. Tim tôi run lên se sắt. Những tiếng nói, tiếng cười thân thương bất chợt vọng về trong hồi ức của tôi.

Tôi nhớ mùa hạ năm xưa, khi vào mùa thi cuối cùng khép lại đời học trò áo trắng, chúng tôi ngồi bên nhau hàng giờ dưới gốc phượng già đã đơm hoa lấm tấm đỏ. Ve kêu râm ran, xao động cả một vùng yên tĩnh, vọng sâu vào tâm hồn của chúng tôi. Những bước chân dùng dằng không nỡ rời xa một vùng kỷ niệm thân thương và yên bình, bởi biết đâu sẽ chẳng còn dịp để trở về bên khung trời năm cũ.

Mùa hoa phượng nở, trường vẫn còn đây và sông Cái vẫn lặng lẽ trôi qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Chỉ có chúng tôi là đổi thay. Những cánh chim non nớt ngày nào giờ phiêu du ở những vùng trời khác nhau, có cánh chim bay trong bình yên nắng đẹp, có cánh bay trong mưa gió bão bùng, có cánh chim an lành, có cánh chim rã rời sau một cuộc mưu sinh gian khó,...

Thời gian làm mọi thứ đổi thay ít nhiều! Những gì đẹp đẽ đã qua, có chăng chỉ còn lại trong nỗi nhớ mà thôi!

Tôi ngước nhìn vòm cây phượng vĩ. Màu hoa đỏ gợi nhắc những kỷ niệm thuở thiếu thời của tôi với bạn bè, với mái trường huyện dấu yêu, với miền quê mà dù có đi đến tận phương trời nào cũng không sao quên được.

Bao giờ tôi cũng muốn tìm về chốn xưa để nhặt nhạnh những ký ức tuổi thơ. Đắm mình trong khung trời rêu gió ấy, tôi mới thấy mình thực sự là chính mình, là đứa con của quê hương, được sông nước cưu mang, được đất lành nuôi dưỡng…/.

Hoàng Khánh Duy

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/dau-yeu-truong-huyen-a194504.html
Zalo