Dân tộc nào đón Tết Nguyên đán sớm nhất nước ta?

Đây là dân tộc vui Tết Nguyên đán sớm nhất nước ta, bắt đầu từ đầu tháng 12 âm lịch.

1. Dân tộc nào đón Tết Nguyên đán sớm nhất nước ta?

A

Người Thái

B

Người Tày

C

Người H'Mông

Thông thường, người H'Mông đón Tết Nguyên đán từ đầu tháng 12 âm lịch (trước Tết Nguyên đán của người Kinh một tháng). Tết năm mới của người H'Mông không cố định vào một ngày cụ thể, ngày này sẽ do hội đồng già làng trưởng bản ấn định, trên cơ sở giao thời mùa vụ giữa năm cũ và năm mới, thời tiết thuận lợi. Vì vậy, từng bản, từng vùng có thể sẽ đón Tết vào những ngày khác nhau trong khoảng thời gian đó.

D

Người Dao

2. Tết cổ truyền của dân tộc này tên gọi là gì?

A

Cúng Thiên

B

Nào Xông

C

Tầu Sừ

D

Nào Pê Chầu

Theo Cục di sản văn hóa, người H'Mông có nhiều phong tục tập quán phong phú, đặc sắc, trong đó, có Tết Nào Pê Chầu (còn gọi là Nào Chía Pê Chầu). “Nào” là ăn, “Chía” là tết, “Pê Chầu” là ngày 30. Nào Pê Chầu có nghĩa ăn Tết ngày 30, là ngày diễn ra các nghi lễ chính để bước sang năm mới và được hiểu là ăn Tết chính, Tết cổ truyền của người H'Mông.

3. Tết cổ truyền của người H'Mông thường kéo dài mấy ngày?

A

3 - 5 ngày

Trước đây, Tết Nào Pê Chầu chỉ diễn ra với quy mô nhỏ theo từng thôn, bản, địa phương, nhưng đến nay, Tết diễn ra hàng năm tại bản Nậm Pọng và phổ biến tại các bản của người H'Mông (trừ những bản người Mông theo đạo Tin lành), từ 3 – 5 ngày để mọi người được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích.

B

4 - 6 ngày

C

5 - 7 ngày

D

7 - 15 ngày

4. Mồng một Tết, người dân tộc H'Mông sẽ thực hiện nghi thức gì?

A

Đi lấy nước

Sáng sớm ngày mồng 1 Tết, người H'Mông thường có tục đi lấy nước đầu năm. Và công việc này thường được giao cho người đàn ông giữ vai trò chủ nhà, trụ cột trong gia đình thực hiện. Khi đi, người ta sẽ mang theo 3 thẻ hương và tập giấy dó (hoặc tiền âm phủ) để làm lễ, khấn vái thần sông thần suối, xin nước rước lộc về nhà.
Khi chủ nhà lấy nước lộc về nhà, đồng bào người H'Mông sẽ tiến hành cân nước. Chủ nhà sẽ rót đầy nước lộc và nước năm cũ vào 2 cái bát bằng nhau và bắt đầu cân từng bát một. Đồng bào H'Mông quan niệm rằng, nếu như bát nước lộc nặng hơn thì năm mới sẽ có nhiều mưa gió hơn năm cũ, nếu nhẹ hơn thì thời tiết sẽ hạn hán, thiếu nước so với năm cũ. Từ đó, sau khi cân nước, đồng bào sẽ chuẩn bị giải pháp để phòng chống lại với những thiên tai không mong muốn trong năm mới.

B

Mổ lợn

C

Lên rừng

D

Tắm

5. Nghi lễ cuối cùng trong ngày Tết của dân tộc này là gì?

A

Lễ hạ niêu

B

Lễ hạ thổ

C

Lễ hóa vàng

D

Lễ hạ mâm

Theo Cục di sản văn hóa, nghi thức cúng lễ cuối cùng diễn ra vào chiều ngày mùng 3 Tết, có nhà làm vào sáng mùng 4 hay mùng 5 Tết, đó là lễ hạ mâm bánh dày đặt ở nóc cột chính (cột ma) trong nhà, cúng mời tổ tiên ăn bánh dày và tiễn tổ tiên về cõi âm.
Chủ nhà bày mâm giữa nhà, cắt chiếc bánh dày thành các miếng nhỏ, người con trai lớn hay con dâu cả hoặc nếu nhà không có con trai và con dâu thì chủ nhà trực tiếp mang đi rán chín. Ngoài ra, chủ nhà còn nướng cháy một đoạn bắp ngô đã khô treo ở gác bếp, bỏ vào bát nước cúng, ngụ ý đó là thuốc dâng lên và mong năm mới tổ tiên phù hộ cho con cháu sức khỏe. Mâm cúng gồm 1 đĩa bánh dày rán, 1 bát nước ngô nướng, 1 bát rượu, 1 bát cơm, 1 bát canh, 1 bát thịt luộc thái miếng và dây tiền bằng giấy dó (nếu bố mẹ đều mất thì chủ nhà biếu 2 dây tiền, nếu bố hoặc mẹ còn sống thì biếu 1 dây tiền).
Chủ nhà thắp hương ở bàn thờ xử ca, ở cột ma, ở hai bên cửa chính, ở ngoài sân. Sau đó, trưởng họ hoặc người anh cả của chủ nhà, nếu người đó không còn thì chủ nhà sẽ cúng thông báo hết Tết với tổ tiên, miệng khấn tay lấy từng món ăn trong mâm để riêng ra một góc ngụ ý mời tổ tiên ăn. Cúng trong nhà xong, người cúng ra ngoài sân hắt chén rượu, ném chút thức ăn làm lý, mời các ma nhà cùng hưởng. Sau khi cúng xong, người cúng hóa giấy tiền cho bố hoặc mẹ đã mất ngay trước bàn thờ tại gian giữa, tiếp đó là đốt hóa xử ca của năm cũ.

Lâm Hoàng

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dan-toc-nao-don-tet-nguyen-dan-som-nhat-nuoc-ta-ar920664.html
Zalo