Chợ quê
Chợ quê vùng cao Yên Bái vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, giản dị vốn có từ bao đời. Các sản vật nơi đây là những mớ rau rừng vặt vội, những bắp hoa chuối rừng cắt từ trên triền núi cao hay những mớ cá suối nhỏ xinh như: cá khuy, cá sỉnh, cá bò, cá sứt môi. Người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc giỏ mây chứa đầy rau rừng xanh tươi, những người phụ nữ Mông, Dao, Tày, Thái với gùi trên lưng, ăm ắp sản phẩm sạch từ núi rừng mang ra chợ bán.
Xuân sắp sang, se lạnh, gió còn lùa qua từng đường quê, ngõ xóm vùng cao. Con đường mòn dẫn vào chợ xóm núi như một dải lụa mềm, uốn quanh bản làng của đồng bào Mông, Dao, Thái. Sáng sớm, bóng núi in dài, làn sương mờ nhẹ vờn quanh làm không khí nơi đây thêm phần tĩnh lặng, thanh bình. Vậy mà ở nơi góc chợ, cuộc sống vẫn rộn ràng, nhịp sống như dòng suối cứ chảy mãi, không ngừng nghỉ.
Chợ quê vùng cao Yên Bái vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, giản dị vốn có từ bao đời. Các sản vật nơi đây là những mớ rau rừng vặt vội, những bắp hoa chuối rừng cắt từ trên triền núi cao hay những mớ cá suối nhỏ xinh như: cá khuy, cá sỉnh, cá bò, cá sứt môi. Người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc giỏ mây chứa đầy rau rừng xanh tươi, những người phụ nữ Mông, Dao, Tày, Thái với gùi trên lưng, ăm ắp sản phẩm sạch từ núi rừng mang ra chợ bán.
Giữa khu chợ, gian hàng thịt lợn với miếng nạc - mỡ được bày biện đơn giản nhưng thu hút không ít người qua lại. Giá thịt ở đây không phân biệt miếng nạc, miếng mỡ, chỉ có sự công bằng, dân dã như chính con người nơi đây. Một tấm lòng rộng mở, một cái nhìn chân chất, những cuộc trao đổi, trả giá đều diễn ra tự nhiên, không cần phải tính toán chi ly.
Chợ quê vùng cao còn là nơi dừng chân của những người đàn ông Mông, Dao sau khi bán được vài đồng lẻ từ mớ rau, con cá. Họ thường rẽ vào những quán phở nhỏ bên góc chợ, thưởng thức bát phở nóng hổi, húp từng muỗng nước dùng ấm lòng, ngâm nga, thư thả sau chuỗi ngày làm việc mệt nhọc. Bên cạnh đó là món thắng cố đặc trưng, kèm theo chai rượu ngô trong vắt, đậm đà, thứ rượu chỉ cần ngửi đã đủ thấy men say nồng nàn.
Rượu ngô không chỉ là thức uống mà còn là câu chuyện của núi rừng, là thứ nối kết tình thân giữa những người dân bản địa. Hình ảnh các bà, các mẹ người Dao, người Mông ngồi bên lề chợ đan lát, thêu áo đợi chồng cũng là một nét đặc sắc nơi chợ vùng cao.
Những đôi tay thoăn thoắt tạo nên từng mũi thêu tỉ mỉ, những hoa văn sắc sảo trên vải lanh khiến ai nấy đều khâm phục sự khéo léo và kiên nhẫn của họ. Đôi lúc, họ ngước lên, nhìn về phía quán phở nơi chồng đang vui vẻ trò chuyện, rồi mỉm cười, tiếp tục công việc. Tình nghĩa vợ chồng, sự đầm ấm giữa cái lạnh đầu đông nơi núi rừng càng trở nên quý giá.
Con đường rời chợ dẫn về các bản Tày, bản Thái, nơi tiếng tre đu cọt kẹt trong gió như ai đó đang mở cánh cửa phên nứa. Âm thanh ấy vang vọng khắp núi rừng, mang đến cảm giác bình yên, ấm áp. Những ngôi nhà sàn nằm nép mình bên sườn đồi, khói bếp lan tỏa, quyện trong làn gió lạnh khiến người ta cảm nhận sự gắn bó, gần gũi với thiên nhiên. Dưới khe suối ven đồi, những con thuyền lá tre nhỏ nhắn bập bềnh trôi lững lờ, rồi bất chợt lao nhanh theo dòng nước ghềnh thác.
Cảnh vật như một bức tranh thủy mặc, hài hòa giữa núi non hùng vĩ và những nét sinh hoạt giản dị của con người. Dòng suối ấy, dù đôi khi chảy xiết, đôi khi lững lờ, nhưng tựa như cuộc sống của người dân vùng cao - có khó khăn nhưng không bao giờ ngừng lại, luôn vươn mình tiến về phía trước. Chợ quê vùng cao không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi gắn kết cộng đồng, nơi chia sẻ những câu chuyện thường nhật. Bà con kể cho nhau nghe về một vụ mùa mới, về cái rét đang đến gần, hay chỉ đơn giản là những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình.
Những tiếng cười vang lên giữa cái lạnh của trời đất, tạo nên sự ấm áp đặc biệt mà chỉ có ở những phiên chợ quê như thế. Nhiều du khách khi đến phiên chợ vùng cao đều bị thu hút bởi khung cảnh nơi đây. Họ thích thú với sự giản dị, mộc mạc của các sản vật, lắng nghe câu chuyện của người dân bản địa, cảm nhận cái lạnh se sắt cùng hương vị của đất trời vùng cao. Còn với người dân vùng cao, chợ quê không chỉ là một phần của đời sống kinh tế, mà còn là nét đẹp văn hóa, là hơi thở của cuộc sống thường ngày.
Qua buổi sáng, khi những tia nắng dần lên tới đỉnh núi, chợ quê vùng cao cũng dần vãn. Những người phụ nữ Mông, Dao, Tày, Thái lại cùng chồng, cùng nhau trở về bản làng, mang theo những câu chuyện của phiên chợ hôm nay. Họ trở về bên những ngôi nhà sàn ấm áp, bên bếp lửa bập bùng để chuẩn bị cho một ngày mới đầy năng lượng.
Dù ở nơi xa xôi, chợ quê vùng cao vẫn mang trong mình nét sống động, tươi vui của đời sống thường nhật. Đó là nơi tình người được gửi gắm, là nơi những ước mơ nhỏ bé về cuộc sống bình yên, hạnh phúc được nuôi dưỡng. Và, cũng từ những phiên chợ ấy, cuộc sống người dân nơi đây thêm phần đậm đà, giàu bản sắc, như dòng suối kia, dù chảy mãi nhưng vẫn giữ được trong mình sự tinh khiết, nguyên sơ của núi rừng.