Bong bóng South Sea trong lịch sử chứng khoán nước Anh
Vào thời điểm xảy ra sự kiện Bong bóng South Sea, người Anh đã sẵn sàng ném tiền vào đầu tư.
Bong bóng South Sea
Giả sử người môi giới gọi điện cho bạn và khuyên bạn nên đầu tư vào một công ty không có chút doanh số hay thu nhập nào, ngoại trừ triển vọng lớn. Bạn thắc mắc: “Kiểu làm ăn gì đây?” Và người môi giới của bạn bắt đầu giải thích: “Tôi rất tiếc, chẳng ai có thể biết được đây là kiểu làm ăn gì, song tôi có thể cam kết là anh sẽ thu về được món lời cực lớn.”
Bạn nói rằng đó chỉ là một trò lừa bịp. Bạn hoàn toàn đúng, tuy nhiên ba thế kỷ trước, đối với nước Anh, đây lại là một trong những sự kiện nóng hổi nhất lúc bấy giờ. Và như bạn có thể đoán, các nhà đầu tư bị cháy sạch túi. Câu chuyện này sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy trò làm ăn gian lận càng khiến những người tham lam háo hức ném tiền qua cửa sổ.
Vào thời điểm xảy ra sự kiện Bong bóng South Sea, người Anh đã sẵn sàng ném tiền vào đầu tư. Thời kỳ phát triển hưng thịnh của Anh diễn ra khá dài, nhờ đó người dân đã tích lũy được những khoản tiết kiệm rất lớn, trong khi tiền bỏ ra đầu tư lại quá nhỏ giọt. Lúc bấy giờ, việc sở hữu cổ phiếu được coi như một đặc quyền đặc lợi.
Đến cuối năm 1693, chỉ có khoảng 499 người có quyền sở hữu cổ phiếu Công ty East India. Họ có thể kiếm lời bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt là phần cổ tức không bị đánh thuế. Trong số những người này cũng có cả phụ nữ, bởi lẽ cổ phiếu được coi như là một trong số ít loại tài sản mà phụ nữ có thể sở hữu làm của riêng.
Công ty South Sea đã sốt sắng đáp ứng nhu cầu về các công cụ đầu tư. Nó được thành lập năm 1711 nhằm khôi phục niềm tin trong dân chúng về khả năng chính phủ có thể làm tròn nghĩa vụ và chức năng của mình. South Sea đã gánh giấy nợ chính phủ với trị giá gần 10 triệu bảng Anh. Đổi lại, nó được phép độc quyền đối với tất cả hoạt động giao dịch ở khu vực Biển Nam. Công chúng tin tưởng rằng người ta sẽ thu về khoản tiền lớn từ các vụ giao dịch như vậy và đánh giá cổ phiếu của công ty với một sự ưu ái đặc biệt.
Ngay từ đầu, công ty South Sea đã kiếm được lợi nhuận từ những khoản phí do người khác phải trả. Những người nắm giữ chứng khoán chính phủ (mà sau này sẽ được chuyển thành của công ty) chỉ đơn giản trao đổi chứng khoán của họ để lấy của công ty South Sea.
Những người biết trước về kế hoạch này đã lặng lẽ mua sạch chứng khoán chính phủ với giá 55 bảng, sau đó nâng chúng lên mức giá bằng với giá cổ phiếu của South Sea là 100 bảng khi công ty được sáp nhập. Không có bất kỳ vị giám đốc nào trong công ty có chút kinh nghiệm nào về hoạt động giao dịch ở khu vực Nam Mỹ. Điều này cũng không ngăn cản họ nhanh chóng trang bị các tàu chở nô lệ châu Phi (lúc bấy giờ, buôn bán nô lệ là một trong những thương vụ làm ăn rất béo bở ở Nam Mỹ). Dù vậy, thương vụ làm ăn như thế dường như cũng chẳng đem lại bao nhiêu lời lãi vì số nô lệ bị chết trên tàu rất nhiều.
Thế nhưng, các vị giám đốc lại cực kỳ khéo léo, tài giỏi trong nghệ thuật tạo dựng vẻ ngoài đánh lừa công chúng. Họ thuê một ngôi nhà hoành tráng ở London, phòng họp được trang bị 30 ghế bọc nhung kiểu Tây Ban Nha với khung gỗ dẻ và đinh mạ vàng. Trong khi đó, vùng Vera Cruz đang rất cần lượng hàng len trên tàu của công ty thì chúng lại được đưa thẳng đến Cartagena, bị vứt cho mục nát trên cầu tàu vì chẳng ai muốn mua.
Dù vậy, cổ phiếu của công ty vẫn giữ giá, thậm chí còn tăng nhẹ trong một vài năm sau đó mặc cho tác động yếu ớt của cổ tức bằng cổ phiếu “thưởng” và cuộc chiến với Tây Ban Nha khiến cơ hội làm ăn bị gián đoạn tạm thời. John Carswell, tác giả của cuốn sách nổi tiếng The South Sea Bubble (Bong bóng South Sea), đã viết về John Blunt - giám đốc và là một trong những người luôn tung hô chứng khoán của công ty South Sea - như sau: “Ông ấy vẫn luôn giữ chặt quyển Kinh Thánh ở tay phải và tờ quảng cáo ở tay trái, nhưng sẽ chẳng bao giờ để cho tay phải biết tay trái đang làm gì.”