'Bàn tay ấm và thơm...' với những điều đọng lại
'Bàn tay ấm và thơm' là tên tập truyện ngắn của nhà văn Hồ Việt Khuê, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn cấp phép xuất bản Quý II năm 2022, tập hợp 22 truyện ngắn mà phần lớn trong số đó đã từng được tác giả gởi đăng ở các báo, tạp chí thời gian trước.
Tình yêu nam nữ là một trong những đề tài trọng tâm của tập sách. Những câu chuyện tình yêu khác nhau được tác giả gởi đến người đọc, với những nhân vật, những số phận, những tính cách trong bối cảnh đa dạng của những câu chuyện được kể.

Là người sống ở vùng biển rất nhiều chục năm, nhà văn Hồ Việt Khuê, qua truyện ngắn Xị nước mắm lú, kể một câu chuyện tình cảm trong sáng tuổi học trò, đã giúp người đọc có rất nhiều thông tin chính xác về nghề làm nước mắm truyền thống của Phan Thiết: từ tên gọi thùng lều, việc muối cá, đo độ mặn, mùi đặc trưng khi cá mới muối, đến mùi xác mắm, nước mắm chín, nước mắm lú... Với truyện ngắn Tại cái chuồng heo, nhà văn dẫn dắt người đọc vào một câu chuyện tình yêu lãng mạn êm đềm đang âm thầm lan tỏa giữa hai người học trò, gặp việc không hay, lại giúp người đọc biết về nghề biển, những người đàn ông đi bạn, những người đàn bà mua cá về bán lại, có lúc được gọi là rổi nước, rổi bờ… Cũng trong chính những truyện ngắn về tình yêu, tác giả cũng đã khéo léo nhắc về một trong những nét đẹp riêng của Phan Thiết những ngày đã xa: Hoa vông đỏ thắm lượn theo vạt gió, đậu trên vai người trong công viên nhỏ ven bờ sông.
Những câu chuyện về tình yêu chiếm đại đa số những truyện ngắn trong tập sách. Đúng như những gì nhà giáo – nhà văn Đặng Ngọc Hùng đã viết: “Đọc tập truyện ngắn Bàn tay ấm và thơm…, tôi nghĩ mình gặp lại một Hồ Việt Khuê khác. Bên cạnh một Hồ Việt Khuê sâu sắc và nghiền ngẫm thực tại như vẫn thường gặp là một cây bút nặng lòng vì biết bao cõi lòng dào dạt thương yêu”. (Trích bài viết: “Đóa cảm xúc đầy tay”).
Hoa của đất, một truyện ngắn trong tập không viết về tình yêu nam nữ. Đây có lẽ là một trong những câu chuyện tâm huyết của nhà văn. Đọc Hoa của đất, người đọc cảm nhận rõ tình yêu của nhân vật với nghề nghiệp cũ, với chính mảnh đất cha ông mình đã từng nhiều chục năm vun bồi, tạo dựng. Kinh nghiệm sống, sự từng trải, sự đồng cảm với bà con được nhà văn Hồ Việt Khuê đưa vào trang viết, với nghệ thuật kể chuyện già dặn, tạo nên một truyện ngắn giàu cảm xúc, nặng nỗi niềm.
Nhiều truyện trong tập được tác giả xây dựng kết cấu theo mạch hồi tưởng. Nhân vật tìm về không gian xưa mình đã từng sống, từng học tập, làm việc, tìm về những kỷ niệm với những cảnh cũ, với những người mình đã từng quen biết, từng có những mối giao hòa, gặp gỡ và cả những tình cảm yêu thương trong sáng của tuổi học trò.
Nhà văn Hồ Việt Khuê rất khéo trong việc tạo tình huống truyện. Anh không ngại viết về tình huống nhân vật trong tác phẩm ăn hột vịt lộn để nói về bàn tay của người mình yêu ấm và thơm; một cậu học trò trung học từ việc được đi nhờ xe Honda của một cô bạn học cùng lớp con nhà giàu gợi những xao xuyến trong lòng; một nam nhạc công chơi kèn Trompette lòng khát vọng bầu trời thênh thang nhưng vì mưu sinh phải chui vào vũ trường với mái che được trang trí hình vòm có gắn những vì sao nhấp nháy đèn màu…, lại có những tình huống truyện bất ngờ, giàu kịch tính.
Ngòi bút Hồ Việt Khuê vẫn hướng vào đời sống thế sự, nhân sinh thường ngày, từ những chuyện tình cảm, tình yêu, đến những công việc mưu sinh, chuyện nghề nghiệp của bà con ở làng biển, đến việc giải tỏa đền bù cho dân khi thu hồi đất làm dự án. Tác giả thực sự quan sát rất kỹ, cả những biểu hiện bên ngoài của nhân vật, lời ăn tiếng nói từ đời thường được tái hiện trong những tác phẩm, bộc lộ sự thấu hiểu lẽ đời, tình đời của anh thật sâu sắc. Lời văn trong các truyện ngắn của Hồ Việt Khuê sinh động, gần gũi với đời sống, mang đậm phong cách cá nhân nhà văn, lại đa dạng về giọng điệu. Nhà văn có thể viết những ngôn từ nghệ thuật rất trang trọng, nên thơ, cũng có lúc giọng điệu trầm tư, chua xót, song lại cũng có lúc viết dí dỏm, hài hước, dễ tạo sự bất ngờ nơi người đọc.
Độc giả sẽ thấy những sự đa dạng ấy trong chính những sáng tác của anh. “Có duyên số, duyên nợ hay bao nhiêu cái duyên gì khác trên cõi đời hay không. Việt tin là có, khi hai người gặp nhau, yêu nhau rồi lấy nhau thì đó là duyên số; còn gặp nhau, yêu nhau, lấy nhau, đánh nhau rồi chia tay thì đó là duyên nợ. Việt chưa nghiên cứu các loại duyên khác nhưng anh tin tưởng giữa anh và Trinh có duyên trời định” (Bàn tay ấm và thơm…); “Tánh anh có cái kỳ cục là khi thương mến ai lập tức anh muốn mời người đó về ở chung nhà với mình liền. Nhưng một thằng họ Cà như anh, dù đã trải qua từ Cà Tưng, Cà Lù, Cà Chớn, Cà Nhỏng đến Cà Giựt thì anh cũng sẽ chỉ làm khổ người ta mà thôi./ Em đừng có ngu!” (Chia tay Đồi Dương).
Bạn đọc sẽ dễ có sự đồng cảm lắng sâu với tâm trạng của nhân vật người đàn ông đã cao niên trong truyện, sau hai mươi năm trở lại mảnh đất ngày xưa ông đã từng sống, mưu sinh cùng cha mẹ: “Con ông nói đúng. Đây là quê nhà của cha mẹ ông, của ông chứ không hề của nó, của các con ông. Nó sinh ra và lớn lên ở một nơi hoàn toàn xa lạ… Nó không biết hạt cát ở đây thấm nước như thế nào. Nó không hề biết nước trong đầm giữa làng ngọt và trong như thế nào vì được chắt lọc bởi tầng tầng cát trắng. Nó không được ăn những bữa cơm chiều trên manh chiếu trải bên vạt hoa đang khẽ khàng khép cánh khi vệt nắng cuối ngày từ từ lịm dần bên kia động cát trắng phau” (Hoa của đất).
Với tập truyện “Bàn tay ấm và thơm”, nhà văn Hồ Việt Khuê vẫn tỏ rõ thực lực của một ngòi bút giàu tính sáng tạo. Cảm xúc nhiều cung bậc, đa dạng của những nhân vật trong các truyện ngắn của Hồ Việt Khuê vẫn tạo những dư ba trong lòng người đọc bởi chính sự nhiều sắc màu của các câu chuyện mà tác giả lặng lẽ kể cùng bạn đọc gần xa.