Cuộc trở về của họa sĩ Nguyễn Kim Chi
Triển lãm 'Gió' không chỉ đánh dấu sự trở về của họa sĩ Nguyễn Kim Chi sau hơn một thập niên ở Pháp, mà còn là hành trình đối thoại với ký ức, nội tâm và thân phận con người trong thời đại nhiều biến động.
Từ miền Tây Việt Nam đến miền Bắc nước Pháp, từ những đêm gió rít qua mái lá quê nhà đến bầu trời xám đặc của vùng Normandy, hành trình nghệ thuật của Nguyễn Kim Chi là một chuyển động âm thầm mà mãnh liệt. Từng nét vẽ, từng mảng màu của chị là sự kết tụ của trải nghiệm cá nhân, suy tư về xã hội, cũng như khát vọng tìm kiếm ngôn ngữ biểu đạt độc lập. "Gió" - triển lãm cá nhân diễn ra từ ngày 14 - 20.6 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn mười năm, chị trở về Việt Nam với một cuộc trưng bày quy mô lớn. 65 tác phẩm được tuyển chọn mang theo không khí từ hai lục địa: sự mộc mạc, phóng khoáng của quê nhà và cái chậm rãi, trầm lắng của châu Âu, cả hai hòa quyện trong tinh thần biểu hiện đầy rung động.

Họa sĩ Nguyễn Kim Chi - Ảnh: NVCC
Nguyễn Kim Chi sinh năm 1980 tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Từng là giảng viên Khoa Mỹ thuật của Trường đại học Đồng Tháp và hội viên Hội Mỹ thuật tỉnh, chị khởi đầu sự nghiệp với những tác phẩm giàu biểu cảm như Đuổi chim, Người bán gạo khắc họa đời sống lao động miền Tây Nam Bộ bằng thứ ngôn ngữ hội họa sôi nổi và mạnh mẽ. Tranh chị khi ấy đậm chất miệt vườn, giàu chuyển động, sử dụng những đường nét dứt khoát và bảng màu nóng đặc trưng. Nhưng chính trong những đường nét ấy, người xem cũng đã có thể nhận ra chiều sâu nội tâm, một mạch cảm xúc âm ỉ mà về sau, khi sang Pháp, chị mới thực sự khai mở.

Tác phẩm Người Paris của Nguyễn Kim Chi
Năm 2013, Kim Chi đến Normandy - vùng đất từng in dấu chân của các danh họa như Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, nơi ánh sáng trở thành linh hồn của tranh vẽ. Chính tại đây, chị bắt đầu bước vào một hành trình mới, nơi ngôn ngữ hội họa dần trở nên tiết chế hơn, nhưng đồng thời cũng đầy chất thơ. Không còn rực rỡ, khối màu trong tranh chị dần nhuốm xám, xanh nhạt, nâu đất - những sắc độ phản ánh khí hậu lạnh ẩm và nỗi cô đơn của người xa xứ. Tuy nhiên, dù bảng màu có trầm xuống, trong từng bức tranh vẫn luôn le lói một nguồn sáng, khi thì vệt nắng, khi thì bầu trời vỡ òa, khi thì ánh mắt của nhân vật, tất cả cho thấy nghệ sĩ không tuyệt vọng, mà đang đi tìm điểm tựa cảm xúc giữa những đổi thay.
Một trong những bức tranh tiêu biểu là Nắng chiều quê ngoại. Bầu không khí phủ một lớp màu xám dịu, nhưng phía chân trời bỗng bừng lên bằng ánh ráng vàng nhạt. Cái tương phản ấy không chỉ là hiệu ứng thị giác mà còn là chiều sâu tâm lý - một thứ nỗi nhớ man mác, dằn vặt, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Đó là quê nhà trong ký ức, là những buổi chiều bên bếp lửa, nơi người mẹ ngồi lặng lẽ đợi chồng con về, nơi người cha hiện bóng trên vách lá, những hình ảnh thấm đẫm trong tâm trí Kim Chi từ thuở thơ ấu.

Tác phẩm Nắng chiều quê ngoại của Nguyễn Kim Chi
Tên gọi "Gió" mang trong nó nhiều lớp nghĩa, không chỉ là sự gợi nhớ về cơn gió đồng nội của Đồng Tháp, mà còn là ẩn dụ cho chuyển động nội tâm, cho những biến động của đời sống, những luồng cảm xúc không tên. Họa sĩ chia sẻ: “Gió là thứ không thể nhìn thấy, nhưng ta có thể cảm nhận được nó qua từng chuyển động. Trong tranh của tôi, gió là sự thay đổi, là cảm xúc, là những gì tác động đến tâm hồn”.
Gió trong tranh chị không có hình tướng rõ rệt, nhưng lại hiện hữu qua từng ánh mắt, qua chiều nghiêng của dáng người, hay chỉ là một mảng màu được xô lệch một cách có chủ ý. Gió cũng chính là mạch ngầm kết nối giữa ký ức và hiện tại, giữa người mẹ quê mùa và người họa sĩ sống ở Pháp, giữa một tuổi thơ trong căn bếp nhỏ và hành trình đơn độc ở xưởng vẽ giữa trời châu Âu.

Tác phẩm Trong vòng tay của Nguyễn Kim Chi
Triển lãm lần này không chỉ là một sự kiện mỹ thuật, mà còn là một tự truyện bằng thị giác. Các tác phẩm xoay quanh ba trục:Gió, Con người và Thiên nhiên. Trong đó, con người được đặt ở trung tâm, nhưng không phải như nhân vật, mà như trạng thái. Những gương mặt lặng thinh, những ánh mắt không nhìn về một hướng, những cơ thể không hoàn chỉnh, tất cả tạo nên một cảm giác xô lệch, vỡ vụn nhưng vẫn gắn bó với nhau bằng một sợi dây vô hình. Họp mặt gia đình - một bức tranh nổi bật trong triển lãm, thể hiện rõ sự giằng xé này. Dù các nhân vật ngồi gần nhau trong một khung cảnh tưởng như ấm cúng, nhưng cảm giác lại là sự lạc lõng, xa cách. Không ai thật sự ở bên ai, mỗi người chìm trong thế giới riêng, phản ánh rất đúng những đứt gãy trong đời sống hiện đại mà gia đình không còn là điểm tựa tuyệt đối như xưa.

Tác phẩm Họp mặt gia đình của Nguyễn Kim Chi
Gió cũng thổi qua mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên trong tranh Kim Chi. Không còn là phông nền hay bối cảnh, thiên nhiên trở thành một nhân vật bị tổn thương. Trong Khi rừng không còn màu xanh, người xem không còn thấy lá, chỉ còn sắc xám tro, những thân cây gãy đổ và một bầu không khí nặng trĩu. Đây là một trong những tác phẩm thể hiện rõ nhất tiếng nói phản biện của chị về hiện trạng môi trường. Dù không tuyên ngôn, không áp đặt, tranh của Kim Chi vẫn vang vọng một tiếng nói sâu sắc và dứt khoát: chúng ta đang mất đi những gì vốn là nền tảng của sự sống.

Tác phẩm Khi rừng không còn màu xanh của Nguyễn Kim Chi
Càng về sau, chị càng hướng đến ngôn ngữ biểu hiện thuần túy hơn. Không còn trung thành với mô tả hiện thực, Kim Chi để cho cảm xúc và trạng thái chi phối hoàn toàn bố cục. Tỷ lệ cơ thể bị kéo giãn hoặc nén lại, nét cọ trở nên bản năng, màu sắc lúc dữ dội, lúc tan chảy. Những bức tranh như vỡ ra từ bên trong. Người xem không đơn thuần chiêm ngưỡng mà như bị cuốn vào cơn gió mang theo tâm sự, thổn thức và cả những câu hỏi không có lời đáp.
Điều đặc biệt là dù thành danh ở Pháp, Nguyễn Kim Chi không khép mình trong thế giới cá nhân. Năm 2015, chị thành lập Hội Mỹ thuật La Seine et le Mekong với mục tiêu kết nối nghệ thuật Việt - Pháp, tổ chức các workshop quốc tế cùng họa sĩ Phấn màu Sergei Peitila tại lâu đài Bonnemare, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch hội. Chị được mời làm họa sĩ danh dự ở nhiều triển lãm, được chọn vào nhóm Chủ nghĩa biểu hiện trong triển lãm danh tiếng Salon d’Automne de Paris, và góp mặt trong nhóm Comparaison Paris - nơi từng là bàn đạp của các họa sĩ bậc thầy như Salvador Dali, Zao Wou Ki hay Picasso. Tác phẩm của chị được trưng bày tại Art Capital, hiện diện ở các không gian nghệ thuật như Galerie Delangle, Label Friche và được sưu tập tại nhiều quốc gia.

Tác phẩm Bến xe khuya của Nguyễn Kim Chi
Tuy nhiên, điều đọng lại sâu sắc nhất trong "Gió" không phải là danh tiếng, mà là sự lặng lẽ của một hành trình nội tâm. Kim Chi không đi tìm cú sốc thị giác, cũng không chọn sự khúc chiết của hình thể. Chị chọn để cho ký ức dẫn đường, để cho cảm xúc làm màu, và để chính đời sống viết nên hình hài tác phẩm. Mỗi bức tranh là một nỗ lực cứu lấy ký ức, một cố gắng kết nối lại những gì đang rạn vỡ trong con người và xã hội.
“Buổi tối một mình trên cánh đồng lúa, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng sáng. Mỗi đêm tôi ngắm hình dáng mẹ ngồi cạnh bếp lửa hồng, bóng của ba in trên vách lá, trong một khuôn bếp nhỏ. Đó là phần đời của mẹ tôi, của chính tôi, nơi những cơn gió xuyên qua mái nhà tre, dường như là cô đơn, là sự nương tựa và che chở”, Nguyễn Kim Chi chia sẻ

Tác phẩm Trong gió của Nguyễn Kim Chi
"Gió" vì thế không chỉ là một cuộc trở về, mà là một cơn gió mới thổi qua cảnh quan mỹ thuật Việt Nam. Đó là gió của miền Tây Nam Bộ, gió của Normandy, gió của những ký ức tuổi thơ, gió của sự đổi thay và gió của một họa sĩ không ngừng đối thoại với thế giới bên trong mình. Và trong cơn gió ấy, người xem được mời bước vào một không gian vừa thân quen vừa xa lạ, nơi nghệ thuật không chỉ để ngắm, mà để cảm, để hiểu, và đôi khi, để im lặng.