Bài tập làm văn

Sáng nay vừa vào lớp, cô giáo Hiền cảm nhận ngay có điều gì không bình thường trong lớp năm của cô làm chủ nhiệm. Đặt chiếc cặp lên bàn, cô không khoát tay cho các em ngồi xuống ngay mà nhìn khắp lớp. Các cô cậu trò nhỏ có vẻ bồn chồn, đứa nhấp nhổm, đứa cúi gầm, đứa lấm lét, đứa nhìn Hiền háo hức như chỉ đợi cô gọi tên là sẽ kể tuồn tuột câu chuyện đang ấm ức trong lồng ngực.

Mắt Hiền dừng nơi hai em gái ngồi bàn thứ ba phía cửa sổ nhìn ra cột cờ, cô ngạc nhiên vì mắt Hà bầm tím như bị một cú đấm, còn Nga bị băng bột từ khuỷu đến bàn tay trái chỉ chừa mấy đầu ngón tay. Hiền gọi:

- Hà, mắt em sao thế?

Hà đứng dậy, nhìn đăm đăm quyển vở trên bàn, ấp úng trả lời:

- Thưa cô, đêm rồi em va phải vào cột nhà.

Hiền im lặng, ước lượng độ tin cậy trong câu trả lời của cô học trò nhỏ, rồi tiếp tục hỏi Nga.

- Nga, em bị ngã à?

- Nga không nhìn thẳng cô giáo, đáp lí nhí:

- Thưa cô, vâng ạ.

Hiền linh cảm giữa hai em có chuyện gì đó nhưng thấy chưa cần thiết phải làm rõ ngay, cô cho hai em ngồi và bảo cả lớp mở sách Tiếng Việt để học bài mới thì bỗng có tiếng vọng từ cuối lớp.

-Thưa cô, hai nữ tướng đánh nhau cô ạ!

Hiền gọi cậu học trò có biệt danh Tuấn “mau miệng”:

- Tuấn, sao em biết hai bạn đánh nhau?

- Thưa cô, rất nhiều bạn thấy hai nữ tướng lăn xả vào nhau lúc tan học chiều qua.

Lời tố cáo của Tuấn làm òa vỡ dồn nén của gần bốn mươi em, lớp học ổn ả làm Hiền giận, cô nạt:

- Các em có im lặng không! Còn Hà và Nga, hai em đánh nhau đúng không?

Hai cô bạn thân đứng bên nhau cúi đầu, nước mắt chảy dàn dụa không trả lời cô giáo.

*

Hiền dạy các em ở lâm trường Sông Mây đã ba năm, ngay sau khi tốt nghiệp trung cấp sư phạm. Lâm trường Sông Mây có chức năng bảo vệ mấy chục ngàn hec-ta rừng phòng hộ đầu nguồn dày đặc gỗ quý, một món mồi béo bở sừng sững đâm vào mắt bọn lấy cắp tài nguyên rừng nên nhiệm vụ của công nhân ở đây hết sức nặng nề. Ngoài thời gian tuần tra canh giữ rừng, phát quang bờ bụi, vào mùa khô còn canh phòng hỏa hoạn, mỗi gia đình công nhân được cấp thêm đất canh tác nên họ tất bật quanh năm và nhờ thế mà đời sống của họ sung túc hơn. Cuộc sống ở lâm trường cứ trôi lặng thầm như cây rừng lớn lên theo thời gian nếu thi thoảng không xảy ra vài vụ công nhân bị hành hung, một vạt rừng bị đốn cây gỗ lớn hay một trận cháy rừng vào mùa đại hạn. Trong thời gian vài năm trở lại, cuộc chiến bảo vệ tài nguyên rừng trở nên khốc liệt và không cân sức, giữa một bên là số công nhân ít ỏi trong hoàn cảnh heo hút miệt rừng với hiểm nguy luôn rình rập; một bên là hàng ngàn người dân di cư tự do phá rừng lấy cắp gỗ, rồi chiếm đất làm nương rẫy. Đã xảy ra nhiều vụ công nhân bị những người phá rừng chiếm đất hành hung, nhiều công nhân không còn tích cực làm việc như trước; họ sợ hãi, thậm chí có người còn thỏa hiệp với bọn cắp để được chia chác.

Một người phụ nữ phốp pháp choán ngay cửa ra vào. Hiền nhận ra là vợ ông giám đốc lâm trường, mẹ của Nga.

- Cô có thấy tay con Nga bị gãy phải băng bột không?

Bà ta chưa kịp ngồi, đã đốp chát khiến Hiền cau mày nhưng cô ôn tồn:

- Thưa chị, đến giờ sinh hoạt cuối tuần em sẽ có hình thức kỷ luật hai em.

- Cô kỷ luật cả con Nga à? Con tôi hiền lành có bao giờ đánh lộn đánh lạo, chẳng qua là vì nó bênh vực cô...

Mẹ Nga nhìn Hiền thách thức. Hiền ngạc nhiên:

- Chị nói sao?

- Con Nga không nói với cô à? Con Hà nói cô bị con tôi lừa, nó thấy cô giáo bị xúc phạm nên mới dạy cho con Hà bài học.

Cả Nga và Hà không tiết lộ tình tiết này với cô giáo, chúng chỉ thừa nhận nguyên nhân đánh nhau vì bài tập làm văn “Em hãy tả người cha yêu dấu của em trong công tác và sinh hoạt hàng ngày” của Nga cao điểm nhất lớp, được cô giáo chọn đọc cho cả lớp nghe trong tuần trước. Nga có “mét” với cô giáo là Hà nói cô chấm bài không chính xác chớ nếu đúng là nói cô bị lừa thì thật xúc phạm. Hiền muốn tiễn khách.

- Em cám ơn chị. Hình thức kỷ luật nào cũng chỉ nhằm uốn nắn các em vì chúng vẫn là trẻ con.

- Kỷ luật thế nào thì tùy cô nhưng tôi không để yên cho cả nhà nó đâu!

Không chào Hiền, mẹ Nga ra về sau khi buông thõng một câu hàm ý răn đe. Hiền tức ứa nước mắt nhưng cô vốn hiền lành, không quen đối đáp với người hung dữ nên chỉ biết nuốt giận vào lòng.

Ngay sau buổi học sáng đó, Hiền đã gặng hỏi Nga và Hà nhưng cô muốn cân nhắc kỹ rồi mới có quyết định hình thức kỷ luật đối với hai em, bởi cô không sao hiểu nổi cả hai đều ngoan ngoãn, học giỏi, thân nhau mà lại có thể đối xử với nhau như thế. Mẹ Nga đã đến tìm cô với thái độ không mấy thân thiện, không khéo chuyện của trẻ con rồi sẽ rắc rối đến người lớn. Hiền nghĩ đến ba và anh trai Hà, cả hai đều là công nhân dưới quyền của ba Nga.

Tuy thương tích của Nga nặng hơn do Hà đã xô ngã Nga xuống mặt đường làm Nga nứt xương cổ tay nhưng đó chỉ là phản ứng tự vệ của Hà khi bị đánh. Hiền bảo hai em nộp lại cho cô bài tập làm văn tiết học tả người, cô muốn tìm hiểu tường tận sự việc để phán xử thật công bằng; nhưng trước khi Hiền đề nghị hội đồng kỷ luật ra quyết định cảnh cáo hai em trước toàn trường vì đánh nhau, ba Hà đã dắt em đến nhà Nga để xin lỗi, Hà xin lỗi Nga còn ông xin lỗi ba má Nga vì có đứa con dại dột. Hiền biết điều này vì nghe đám học trò xầm xì Nga khoe khoang với chúng bạn. Hiền muốn đợi dịp thuận tiện sẽ hỏi Hà về câu nói xúc phạm cô. Hiền nghiền ngẫm hai bài tập làm văn chênh nhau một điểm và cô vẫn cho rằng mình chấm điểm hoàn toàn chính xác, không thiên vị.

Sau cú sốc, Hà có vẻ suy tư, ít nói hẳn. Em vẫn học chăm chỉ, tuy riêng môn Tiếng Việt không được điểm cao, các bài tập làm văn của em không còn những nhận xét tinh tế, sinh động và gây bất ngờ cho cô giáo như trước. Nhiều lần, đọc đi đọc lại một bài tập làm văn của em, Hiền bắt gặp nhiều câu văn sáo mòn, ý tưởng giả tạo và hoàn toàn xa lạ với đời sống miền núi của gia đình em. Có lẽ em đã chép lại hay lấy cắp ý tưởng trong các bài tập làm văn mẫu trong quyển sách tham khảo nào đó chứ không phải ý tưởng, cảm xúc của chính em. Những bài tập làm văn rập khuôn loại này không lạc đề, có thể cho điểm trên trung bình nhưng Hà từng chứng minh em giỏi văn nên Hiền cảm thấy thất vọng vì không tìm thấy tính sáng tạo vốn có của cô học trò nhỏ.

*

Hà là người đầu tiên thông báo với Hiền tin ba Nga, ông giám đốc lâm trường Sông Mây, bị Công an tỉnh bắt còng tay đưa về trại giam; và rủ cô đến nhà Nga để an ủi, động viên em. Chưa tin hẳn, Hiền điện thoại cho người bạn công tác tại văn phòng ủy ban nhân dân huyện và được xác nhận tin hoàn toàn chính xác. Người bạn còn cho biết khá cụ thể việc ba Nga và một số người có chức quyền câu kết với một trùm buôn gỗ ngoài tỉnh lợi dụng các giấy phép khai thác gỗ hợp pháp để phá rừng quy mô bằng cơ giới, lấy cắp cả chục ngàn mét khối gỗ. Buông điện thoại, Hiền sững sờ vì tin dữ quá đột ngột và phũ phàng.

Hà rụt rè:

- Thưa cô, mình có đi thăm bạn Nga không?

Chợt nhớ chuyện cũ, Hiền hỏi cô học trò mấy tháng nay có vẻ như muốn giữ một khoảng cách với cô :

- Em nói cô bị lừa là vì chuyện này phải không?

- Thưa cô, nhiều lần em muốn xin lỗi cô nhưng em sợ...

Hà gí mấy ngón chân trên nền gạch hoa, lúng túng và sắp khóc.

Hiền vuốt tóc Hà, an ủi em:

- Em đừng sợ, cô không giận đâu. Em hãy nói cho cô biết vì sao em nói với bạn Nga như thế!

Hà chợt khóc òa nức nở vì em chờ đợi giây phút này đã quá lâu, giây phút em được nói sự thật với người mà em yêu thương và kính trọng. Em sắp được trút bỏ mặc cảm nặng trĩu trong lòng vì em không hề có ý nghĩ xúc phạm đến cô giáo của mình. Hiền đưa cho Hà một chiếc khăn tay để lau nước mắt, cô muốn đứa học trò có tâm hồn nhạy cảm cứ khóc thỏa thuê. Khi ngừng khóc, Hà nói rành rọt:

- Thưa cô, bài tập làm văn của bạn Nga tả tấm lòng của ông giám đốc lâm trường đối với cây rừng, động vật hoang dã và cả với công nhân dưới quyền rất hay, được điểm cao hơn em là đúng nhưng bạn tả không đúng sự thật.

- Không đúng sự thật ở những chi tiết nào, em kể cho cô nghe.

Hiền khuyến khích:

- Thưa cô, bạn Nga tả ba bạn rất yêu thiên nhiên, bảo vệ tốt môi trường nhưng em thấy ông giám đốc lâm trường thường mang súng vào rừng săn bắn chim về làm mồi nhậu. Ông ấy còn bán gỗ rừng nữa...

- Sao em biết?

Hiền ngạc nhiên.

- Thưa cô, ba bạn Nga đi săn bắn chim thì chính em nhiều lần trông thấy, còn bán gỗ rừng thì em biết do vô tình đọc được đơn của anh trai em và nhiều người khác tố cáo.

Hà nói nhanh, em sợ ngừng lại sẽ không đủ can đảm thổ lộ cùng cô giáo điều em giữ kín lâu nay. Đó là những điều không trung thực trong bài tập làm văn được điểm cao nhất lớp của Nga mà em không chấp nhận, và cũng là nguyên nhân chính xảy ra xô xát giữa em và bạn chớ không phải vì bài văn của em thấp điểm. Cô Hiền từng dạy các em phải sống trung thực, và Hà đã hiểu sống trung thực có nghĩa là không được gian dối bất cứ việc gì, dù chỉ là những chi tiết diễn tả trong một bài tập làm văn.

Hà về rồi, Hiền ngồi bên ô cửa nhìn ra khoảnh rừng quen thuộc. Mỗi cơn gió lướt qua, lá già tung lả tả, lượn lờ rồi phơi mình trên cỏ. Rừng đang mùa thay lá, nhiều cây trơ cành xương xẩu, và trên những thân cành gầy đét bắt đầu nứt những mắt lá nhỏ li ti. Một sớm mai, những chiếc lá mềm mại xòe ra như bàn tay trẻ nhỏ, xanh mướt non tơ đan rợp cả khoảng trời.

Sau một buổi chiều nhìn gió rượt đuổi trên tầng tầng lá cách đây mấy năm, Hiền đã viết truyện ngắn đầu tay của cô. Hiền viết chân thật về cô và các bạn chập chững bước vào nghề dạy học với bao điều lạ lẫm và hụt hẫng giữa sách vở và thực tế, về vết mực loang trên trang vở trắng tinh lý ra không có trong môi trường sư phạm, về ánh mắt tủi thân của em học trò nhỏ không có điều kiện đi học thêm ở nhà cô giáo... Truyện ngắn đầu tay của Hiền được đăng trên tờ tạp chí của Hội Văn nghệ tỉnh đã gây cho cô không ít phiền toái, nhiều đồng nghiệp nhìn cô nghi kỵ, mỉa mai, ác cảm vì họ thấy thấp thoáng bóng dáng của mình đằng sau những dòng chữ của cô. Thật tình Hiền không hề ám chỉ đồng nghiệp quanh mình, cô quan sát và miêu tả có tay nghề như moi điều bí mật của họ tung hê trên trang giấy bởi vì chính cô là người trong cuộc. Từ đó, Hiền không gửi truyện đăng báo nữa dù cô vẫn lặng lẽ cùng trang giấy trong những đêm nghe gió đuổi nhau chạy về phía bìa rừng, nơi có dòng suối róc rách không ngưng nghỉ và ánh trăng hoang dại chật vật lắm mới chen ra khỏi các cành lá cổ thụ rậm rì. Hiền nghĩ văn chương quả là đáng kinh sợ, nó có thể làm cho đồng nghiệp xa lánh cô chỉ vì cô bóc trần sự thật; nhưng rồi cô lại nghĩ văn chương cũng đáng kinh sợ không kém khi tô son trét phấn lên sự thật, giấu giếm bản chất sự việc như nó vốn có nên cô vẫn cặm cụi với trang viết tuy có dè dặt hơn, thận trọng hơn. Cô giáo Hiền không muốn học trò và mọi người nghĩ sai lệch về mình như một kẻ rao giảng lừa dối.

Hiền thuộc làu đoạn kết bài tập làm văn của Nga, nhờ đoạn kết này mà Nga hơn điểm Hà: “... Ba em thường nói rừng là của cải quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Bảo vệ rừng là bảo vệ lá phổi của cuộc sống trên trái đất. Rừng không chỉ có cây gỗ mà còn có con khỉ, con chồn, con thỏ, con nai, con nhím… gọi chung là động vật hoang dã. Ba em rất thương yêu, chăm lo đời sống của công nhân lâm trường nhưng cũng xử phạt rất nặng đối với những công nhân để xảy ra phá rừng lấy cây gỗ hay săn bắn, bẫy thú rừng...”.

Một bài tập làm văn trong lớp học còn có em học sinh phát hiện điều không trung thực, huống chi những trang văn phơi bày giữa muôn người. Mỗi khi đối diện với trang giấy trắng, cái tát của Hà dành cho Nga cứ treo lơ lửng trước mặt cô giáo Hiền.

TRUYỆN NGẮN CỦA HỒ VIỆT KHUÊ

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/bai-tap-lam-van-128736.html
Zalo