Ký ức
Căn nhà vắng và trống trải. Con cháu sau khi dọn dẹp đã về cả. Ông ngồi một mình, ánh hoàng hôn đã tắt hẳn.
Cuộc đời như cuốn phim quay chậm lướt trong tâm trí ông. Từ vùng quê xa xôi, theo đơn vị ông tới định cư nơi miền Trung đầy nắng gió này. Đời lính đã se duyên cho ông gặp bà, một giáo viên yêu nghề nuôi dạy trẻ. Đám cưới và những đứa con lần lượt ra đời trong căn nhà nhỏ mà vợ chồng ông gầy dựng được. Do công việc, ông bôn ba khắp nẻo, con cái một tay bà chăm lo. Gần 40 năm sống với nhau, mấy khi ông thu xếp được thời gian đưa vợ con đi chơi, du lịch. Nghỉ hưu trước, ông muốn bù đắp lại những tháng ngày qua cho bà dù nhỏ nhoi bằng những bữa sáng chuẩn bị cho bà như bao lần bà chuẩn bị cho ông vậy. Tới khi bà nghỉ hưu, vợ chồng già sáng đi bơi, chiều chơi cầu lông ngoài công viên biển.
Rồi bà phát hiện bệnh, thời gian chẳng còn nhiều. Một ngày giữa tuần, bà ra đi thanh thản bên người thân. Mất bà là một cú sốc đối với ông. Thoáng cái, bà tạm biệt ông cũng đã tròn năm. Một năm qua đi với ông thật nặng nề. Cảm giác cô đơn và trống trải lại hiện về nhưng lời đề từ bà ghi trên cuốn sách mà khi còn sống bà rất yêu thích "Tình yêu cuộc sống" của Jack London như an ủi ông: “Cần nhận ra rằng chúng ta không thể nào thay đổi thực tế, hãy học cách chấp nhận và trân trọng từng khoảnh khắc bạn có. Tình yêu ở trong bạn, sẽ đi cùng bạn”.
Ngoài kia, đêm đã yên tĩnh lắm, chỉ còn tiếng lá rơi bên thềm.