Yêu nhau xa mấy cũng gần

Nắm tay vợ và con gái đi dạo ngắm vẻ đẹp thanh bình của phố cổ Hội An vào buổi sớm bình minh, Thượng úy Lê Tiến Công, Trợ lý Quân lực, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 88 (Binh chủng Hóa học) khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành.

Trên cung đường trở về tổ ấm của mình, Tiến Công cùng vợ là chị Nhung Thị Thanh Hương nhớ lại những ngày mới quen nhau.

Thời điểm năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, trong vai trò là tình nguyện viên trực chốt kiểm dịch, ban đêm được thay ca, trở về nhà đã quá giấc nên chị Hương ngồi xem điện thoại và tham gia app hẹn hò để trò chuyện. Đúng lúc ấy, có chàng sĩ quan trẻ với hình đại diện mặc quân phục vào kết bạn. Qua giới thiệu, Hương được biết anh đang công tác ở đơn vị bộ đội, cách nhà mình 30km nên chị tin tưởng để tâm sự.

Sau khoảng thời gian làm bạn qua mạng, khi tình hình dịch bệnh đã dần ổn định, cả hai quyết định hẹn gặp nhau. Mới gặp mặt, Tiến Công đã có cảm tình với Hương bởi sự nhanh nhẹn, khuôn mặt trái xoan cùng cách nói chuyện lôi cuốn. Ngược lại, Hương thấy Tiến Công không giống với những gì mình hình dung nên chỉ giữ khoảng cách làm bạn như trước đây. Biết bạn gái không dành tình cảm cho mình, bản thân lại công tác trong môi trường Quân đội, ít được ra ngoài nên anh thấy lúng túng, chưa biết phải làm thế nào để chinh phục được đối phương...

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Thượng úy Lê Tiến Công. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Thượng úy Lê Tiến Công. Ảnh do nhân vật cung cấp

Hằng ngày, Tiến Công quan tâm, hỏi thăm bạn gái; dịp ngày lễ, không được ra ngoài đơn vị, anh nhờ người chuyển điện hoa đến với Hương. Dần dần, trái tim Hương đã hướng về Tiến Công. Dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, chàng mời nàng vào đơn vị xem văn nghệ. Dịp gần Tết, Công được nghỉ phép và đến nhà bạn gái xin thưa chuyện với người lớn. Bố mẹ Hương lo lắng con gái lấy chồng bộ đội thường xuyên xa nhà, lại có sự khác biệt về vùng miền, phong tục tập quán (chàng quê ở Quốc Oai, Hà Nội) nên còn nhiều trăn trở. Hiểu được tâm trạng của cha mẹ, những ngày ở đây, Công coi mình như là con cái trong gia đình, không nề hà việc gì, từ phụ giúp sơn sửa nhà cửa đến vào bếp nấu ăn khiến cả nhà và họ hàng ai cũng quý mến. Về phần bố mẹ Công đều công tác trong Quân đội nên tạo điều kiện, ủng hộ cho tình yêu của con trẻ.

Nên duyên vợ chồng, Tiến Công nhận quyết định chuyển công tác vào Bình Định, cách nhà 300km. Trước ngày lên đường, Hương sắp xếp đồ đạc, quân tư trang cho chồng mà lòng buồn nặng trĩu, nghĩ đến khoảng cách địa lý quá xa, biết đến khi nào anh mới được về. Khi ấy, Công đã động viên vợ: “Vợ bộ đội mạnh mẽ lên chứ, anh đi rồi sẽ về với em. Em chăm lo sức khỏe cho mình và thay anh chăm sóc bố mẹ nhé”.

Khi chị mang bầu con gái Lê Nhung Mỹ Duyên được 3 tháng, anh mới được về thăm nhà. Đến khi sinh con được 3 tháng, anh tranh thủ về phép thăm vợ con. Hương nhớ lại: “Mang thai là cả hành trình vất vả, nhưng đến khi nuôi con rồi tôi càng thấm thía cảnh xa chồng khi con thường xuyên ốm, nhập viện”. Thời gian Hương ở viện chăm con còn nhiều hơn ở nhà. Có những lần vừa dứt đợt điều trị cũ lại nhập viện điều trị lần mới khiến Hương nhiều lúc rơi vào trạng thái stress. Vậy mà mỗi khi chồng gọi điện về, chị đều kể những chuyện vui, những thay đổi của con hằng ngày để anh yên tâm công tác. Khi con 2 tuổi, anh được chuyển về gần nhà hơn, vợ chồng có điều kiện gần nhau nhiều hơn. Mỗi khi anh về, tổ ấm của họ lại rộn vang tiếng cười. Những lúc như vậy, chị lại thầm cảm ơn duyên trời đã đưa họ đến với nhau.

TRẦN THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/yeu-nhau-xa-may-cung-gan-819632
Zalo