Hậu phương vững chắc
Vân đã vượt qua những ngày u ám nhất và phía trước là con đường đầy hy vọng, bởi cô có một hậu phương vững chắc.

Tháng 3, trời âm u. Mưa phùn lất phất giăng trên những con phố nhỏ. Cái se lạnh len lỏi vào từng ngõ ngách, nhưng chẳng thể nào so sánh với nỗi buồn đang đè nặng trong lòng Vân.
Từ sáng, cô đã nhận được thông báo chính thức từ cơ quan. Đợt tinh giản biên chế tới đây, cô nằm trong danh sách bị cắt giảm. Điều mà Vân luôn lo sợ cuối cùng đã trở thành sự thật.
Cô lững thững bước trên vỉa hè, nhìn dòng người tấp nập mà lòng rối như tơ vò. Công việc tại cơ quan tuy không quá tốt, nhưng ít nhất cũng mang lại cho cô sự ổn định. Bây giờ, khi mất đi công việc ấy, Vân không biết phải làm gì tiếp theo. Cô đã 32 tuổi, bước vào tuổi trung niên. Điều cô sợ nhất là bị coi là người ăn bám.
Mẹ chồng cô vốn là người phụ nữ tần tảo, cả đời tiết kiệm, lo toan. Bà không thích những phụ nữ sống dựa dẫm vào chồng. Những lần trước, khi hàng xóm có chị em nào đó thất nghiệp, bà thường chép miệng: "Lấy vợ về là để cùng nhau xây dựng gia đình, chứ không phải làm cảnh, ăn sung, mặc sướng để đàn ông nuôi cả đời".
Những lời nói ấy giờ cứ như dao cứa vào lòng Vân. Nếu mất việc, cô sẽ phải chịu ánh mắt soi mói, những câu nói bóng gió kiểu ấy...
Hôm ấy, Vân về nhà muộn hơn mọi ngày. Cô sợ phải đối diện với mẹ chồng, sợ cả những câu hỏi của chồng. Nhưng dù có trốn tránh thế nào, thì sự thật vẫn là sự thật.
Bữa cơm tối, mẹ chồng gắp miếng cá cho con trai, rồi thoáng nhìn Vân hỏi:
- Dạo này cơ quan con thế nào rồi? Việc sắp xếp, sáp nhập có bị ảnh hưởng gì không?
Vân khẽ giật mình, đặt vội đôi đũa xuống bàn. Cô lúng túng trả lời:
- Dạ… cũng có một chút thay đổi, nhưng con vẫn ổn.
Bà gật gù, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự dò xét.
Những ngày sau đó, cô mệt mỏi, bất an. Cô không dám chia sẻ với ai, kể cả chồng. Mỗi ngày đi làm về, cô đều cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng bên trong là nỗi sợ hãi âm thầm.
Cô bắt đầu tìm kiếm việc làm mới, nhưng không dễ.
Mẹ chồng dần nhận ra sự thay đổi của Vân. Những lần bà nhắc đến chuyện chi tiêu trong nhà, Vân đều im lặng. Bữa cơm cũng ít khi cô nói chuyện với mẹ hơn. Một buổi chiều, khi Vân đang ngồi lặng lẽ trước máy tính, tìm kiếm cơ hội việc làm, mẹ chồng đứng sau cô.
- Có chuyện gì sao con không nói? Giọng bà không còn sắc bén như mọi ngày.
Vân quay lại, ánh mắt rưng rưng.
- Mẹ ơi, con… con sắp mất việc rồi.
Bà Hoa hơi sững lại, nhưng không quá bất ngờ. Bà đã cảm nhận được điều này từ lâu. Nhưng thay vì trách móc, bà chỉ thở dài, rồi bất chợt buông một câu khiến Vân ngỡ ngàng:
- Có sao đâu. Chồng con trước đây cũng thất nghiệp mấy tháng trời đấy.
Vân ngạc nhiên nhìn mẹ chồng.
Bà Hoa chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt trầm tư. "Hai vợ chồng con giấu mẹ. Lúc ấy, mẹ vẫn thấy thằng Tú mỗi sáng đều dậy sớm đi làm bình thường, nhưng thực ra nó đã mất việc từ lâu", bà Hoa chậm rãi nói.
Vân lặng đi...
"Cuối cùng, nó cũng tìm được một công việc tốt hơn, một chỗ làm ổn định hơn. Nhưng không phải nhờ may mắn đâu, mà nhờ con động viên, tìm việc", bà Hoa nói tiếp.
Vân thấy khóe mắt cay cay. Hóa ra bà đã biết cả những việc vợ chồng cô giấu mẹ.
Cô không nghĩ rằng mẹ chồng mình lại có thể nói ra những lời như vậy. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn sợ bà xét nét, nhưng hóa ra, bà không hề có ý xem thường cô. Chỉ là bà muốn xem cô có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không mà thôi.
Buổi tối hôm đó, khi Vân và chồng ngồi bên nhau, Tú nhẹ nhàng nắm tay cô.
- Anh biết chuyện rồi. Sao em không nói với anh?
Vân cúi đầu lí nhí nói:
- Em không muốn anh lo.
Tú khẽ thở dài, kéo cô vào lòng: Trước đây, anh cũng từng sợ hãi như em. Nhưng chính em là người giúp anh vượt qua. Giờ đến lượt anh cùng em vượt qua.
Lời nói của chồng như một chiếc phao cứu sinh. Cô biết, mình không đơn độc.
Những ngày sau đó, Vân bắt đầu học thêm kỹ năng mới, mạnh dạn ứng tuyển vào những công việc mà trước đây cô nghĩ mình không làm được.
Mẹ chồng cô cũng không còn xét nét như trước. Bà không nói nhiều, nhưng những bữa cơm luôn có món cô thích, những câu chuyện nhẹ nhàng giúp cô bớt căng thẳng hơn. Thậm chí mẹ chồng cô còn đưa sổ tiết kiệm bà dành dụm bao năm qua cho vợ chồng cô khởi nghiệp mở một cửa hàng tạp hóa nếu muốn.
Rồi một ngày, khi Vân nhận được thư mời phỏng vấn từ một công ty mới, cô cảm thấy tim mình như vỡ òa. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cười thật sự.
Bà Hoa nhìn con dâu, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Thấy chưa, con cứ mạnh mẽ lên là được.