Xã hội hóa việc dạy bơi cho trẻ: Chuyện tưởng dễ mà khó
Thời gian gần đây, nhiều vụ việc rất thương tâm khi trẻ em đi chơi ở vùng ao hồ, chết đuối một lúc 2 đến 3 người. Có một thực tế là, trẻ em ở nông thôn biết bơi theo kiểu 'hoang dã', nên đứa nào biết thì bơi giỏi như rái cá, đứa không biết bơi thì sẩy chân là có thể mất mạng. Điều này cho thấy, vấn đề xã hội hóa việc dạy bơi đã được thực hiện bấy lâu nay, nhưng xem ra vẫn còn nhiều bất cập.

Ảnh Ánh Viên do nhân vật cung cấp.
Dạy bơi cho trẻ em - tâm huyết thôi chưa đủ
Tại Việt Nam, mỗi năm có gần 2.000 trẻ em bị đuối nước, cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 8 lần các nước phát triển. Ở những vùng càng khó khăn thì nguy cơ đuối nước càng cao. Yếu tố nguy cơ gây đuối nước ở trẻ em, đó là trẻ chơi ở gần nước thiếu sự giám sát của người lớn và thiếu kỹ năng bơi, an toàn trong môi trường nước; do sử dụng phương tiện di chuyển đường thủy không an toàn hoặc quá đông mà không có phương tiện bảo hộ như phao, áo phao; thiên tai, thảm họa thiên nhiên.
Sau mỗi một vụ chết đuối lại là một cuộc loanh quanh đổ lỗi: Ai phải chịu trách nhiệm cho tình trạng trẻ thiếu kỹ năng sống sót dưới nước? Sao trẻ em sống ở vùng sông nước, biển lại không biết bơi?
Bơi là một môn học giáo dục thể chất, nhưng học sinh bắt đầu lớp tiểu học có được học hay không là vấn đề chúng ta phải bàn. Con trai út của phóng viên học trường điểm của quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhà trường có bể bơi và con trai học tập đầy đủ, nhưng con trai đầu học trường cấp 2 cũng ở quận lại không có bể bơi. Việc học bơi của con là do gia đình tự bỏ tiền túi cho con đi học ở Trung tâm thể thao. Ở thành phố Hà Nội, có môi trường giáo dục tốt như vậy mà nhà trường không có bể bơi, thì đòi hỏi sao các trường ở nông thôn, miền núi… nhà trường đầu tư được bể bơi, thầy dạy học…
Bể bơi xây bằng xi-măng kiên cố mất hàng trăm triệu đồng đến tiền tỷ, nếu lắp ráp bằng nhựa compsite cũng khoảng 50 - 70 triệu đồng. Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Đài Truyền hình Hà Tĩnh cho biết: “Hiệu trưởng một trường THCS ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, đơn vị được tài trợ bể bơi compsite, chia sẻ rằng mỗi tháng trường mất ít nhất 800.000 đồng tiền hóa chất, 5 triệu đồng tiền hỗ trợ giáo viên dạy bơi. Con em nông thôn phần lớn thuộc gia đình khó khăn, tiền học chữ còn chưa đủ, nói gì đến tiền học bơi. Trường phải lấy chỗ này đắp chỗ nọ. Và ông cho biết thêm, với diện tích bể bơi chưa đầy 40m2, học sinh chỉ có thể tập những thao tác để nổi trên mặt nước, muốn bơi thành thạo thì gần như không thể”.

Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hơn 55% trẻ tử vong do đuối nước ở Việt Nam sống trong các hộ gia đình có điều kiện kinh tế nghèo, tập trung nhiều nhất ở khu vực nông thôn. Đó là câu chuyện buồn. Trẻ em ở nông thôn giờ muốn đi bơi thì bơi ở đâu? Ở quê thì rất ít tư nhân đầu tư bể bơi, sông ngòi thu hẹp, ô nhiễm. Muốn đi bơi phải lên huyện, đường xa, cha mẹ còn bận “cơm áo gạo tiền”. Nên khi các em gặp sông hồ, biển… rất muốn khám phá, nhưng kỹ năng không có khiến xảy ra những chuyện đau lòng.
Nhiều người có tâm đã “dạy bơi cộng đồng mang tính tự phát”. Đó cũng là điều tốt, nhưng tính an toàn, chuyên nghiệp chưa thể cao. Đơn cử như ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh từng truyền nhau câu chuyện, thầy giáo tên là Lê Văn Tùng - dạy thể dục kiêm Tổng phụ trách đội ở một trường học thuộc huyện Cẩm Xuyên - đã tổ chức dạy bơi rất hiệu quả theo cách như vậy. Thầy khảo sát, lựa chọn một vùng nước bằng phẳng, độ sâu hợp lý trên dòng sông Rác rồi căng phao làm chỉ giới. Trong phạm vi chừng hơn 200m2 trên sông, thầy Tùng huấn luyện cho các em nhỏ mỗi sáng, mỗi chiều. Gần 10 năm ròng rã, thầy đã giúp khoảng 5.000 em nhỏ trên địa bàn biết bơi mà không mất một khoản đóng góp nào. Nhưng rồi thời gian, sức khỏe, thiếu thốn vật dụng hỗ trợ dạy bơi, nên thầy Tùng sau đó buộc phải nghỉ công việc yêu thích của mình. Lớp học bơi của thầy giờ vẫn được nhắc tới như là một kỷ niệm đẹp.
Câu chuyện đầy cảm hứng của thầy Tùng đặt ra cho chúng ta vấn đề: Các cơ quan chức năng khuyến khích việc dạy bơi trong cộng đồng cho trẻ em, nhưng để nó hoạt động hiệu quả ai sẽ là người vận hành công việc ý nghĩa này?
Hiện nay ở địa phương nào cũng có các tổ chức đoàn hội, nên chăng có sự kêu gọi để người dân cùng góp sức. Kinh phí đóng góp nếu một người thì quá lớn, nhưng cả làng, xã chung tay thì sẽ là “trăm cây chụm lại thành hòn núi cao”. Đã có nhiều làng quê ở Bắc Bộ họ chung sức cải tạo ao làng thành những cái hồ bơi rất lớn, khiến trẻ em trong làng có nơi bơi lội thỏa thích và hạn chế được những nguy hiểm tính mạng. Nhưng nó vẫn mang tính đơn lẻ, chưa thành phổ cập trong cộng đồng.
Bơi lội cần trở thành môn học chính khóa
Khi hai con chưa biết bơi, đi du lịch lần nào phóng viên cũng lo lắng khi con xuống biển. Nhưng từ khi con biết bơi mọi việc thật đơn giản. Nhìn hai con nằm chơi đùa trong làn nước, những lo lắng về kỹ năng bơi lội của tôi đã vơi nhẹ phần nào.
Hàng ngày, nếu phải đọc tin trẻ em mất vì đuối nước đau lòng lắm. Chúng ta trách ai, đổ lỗi cho ai? Tại sao ngành Giáo dục không tính đến phương án biến bơi là một môn học căn bản như các môn học Toán, Văn, Ngoại ngữ khác và coi đó là một vấn đề cấp bách để bảo vệ tính mạng học sinh.
Cựu tuyển thủ bơi lội Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên, người từng làm rạng danh thể thao Việt Nam ở đấu trường quốc tế đã rất tự tin trình bày đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú khi tập luyện môn bơi lội cho trẻ em 8 - 10 tuổi tại câu lạc bộ bơi lội Ánh Viên, TP Thủ Đức, TP HCM”. Đề tài với sự sáng tạo và thiết thực đã giúp kình ngư Ánh Viên giành giải nhất tại cuộc thi nghiên cứu khoa học. Nguyễn Thị Ánh Viên cho rằng bơi là kỹ năng thiết yếu của mỗi người, đặc biệt với trẻ em.

Về việc phổ cập bơi lội đến nhiều người, đặc biệt là mở các lớp dạy bơi cho trẻ em, nữ kình ngư quê Cần Thơ chia sẻ: “Mỗi lần đọc báo thấy trẻ em bị đuối nước, có khi 3 - 4 bạn cùng tử vong, tôi tự hỏi bơi rất đơn giản với mình, nhưng tại sao đối với mọi người lại khó khăn? Vậy nên khi giải nghệ, tôi muốn lan tỏa niềm yêu thích môn bơi lội của tôi tới các bạn trẻ xung quanh. Bơi là một kỹ năng thiết yếu đối với mỗi người. Chính vì vậy, tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, cần học bơi và nhận thức được điều này rất cần thiết cho bản thân. Bơi tốt cho sức khỏe, giúp mình thoát khỏi tai nạn và còn có thể cứu giúp những người xung quanh”.
Ánh Viên đã dùng mạng xã hội để dạy trẻ em biết bơi vì theo cô, học bơi rất dễ, chỉ cần chăm chỉ, biết kỹ năng, một tuần là biết bơi: “Tôi muốn CLB của mình dạy bơi nhân rộng ra ở thành phố, ở các tỉnh lân cận và sau đó là cả nước, để mọi người ai cũng yêu thích bơi lội. Từ đó có thể sẽ giúp giảm phần nào tỷ lệ tử vong vì đuối nước”. Ánh Viên từng tham dự nhiều hoạt động dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đối với cô việc mở lớp dạy hay tham gia các hoạt động tuyên truyền về bơi lội đều xuất phát từ mong muốn tỷ lệ người bị đuối nước sẽ giảm dần.
Chúng ta khuyến khích kêu gọi xã hội hóa việc dạy bơi cho học sinh. Đó là điều tốt, nhưng cơ chế vẫn dừng lại ở sự vận động, hỗ trợ. Cơ quan, ban, ngành chức năng cần phải nhìn thấy vấn đề là hằng năm số trẻ em đuối nước vẫn chưa giảm, trong khi đó, việc dạy bơi, học bơi vẫn mang tính tự phát. Cần coi đây là môn học chính khóa, vì đây là môn học để bảo vệ tính mạng con người, chứ không thể theo quan niệm “sống chết có số” được.
Mới đây, trao đổi với truyền thông, Trung tá Đặng Thị Thêu, Ủy viên thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Công tác gia đình và trẻ em, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị vừa khai giảng lớp học bơi và phòng, chống đuối nước cho cán bộ, chiến sĩ và con em trong đơn vị. Khi tham gia lớp học, Ban Tổ chức đã phối hợp với Trung tâm phòng, chống đuối nước tỉnh Ninh Thuận trang bị cho học viên nhiều kỹ năng quan trọng như: kỹ thuật bơi cơ bản, cách nhận biết khu vực nguy hiểm, kỹ năng tự cứu mình khi bị đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu khi gặp người bị nạn, cũng như cách gọi và phối hợp với người lớn, lực lượng cứu hộ trong tình huống khẩn cấp.
“Đối với trẻ em, kỹ năng quan trọng nhất chính là biết bơi và giữ bình tĩnh khi gặp sự cố dưới nước. Đây là yếu tố then chốt giúp các em có thể bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, kỹ năng nhận biết nguy cơ và tuân thủ quy tắc an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước cũng rất cần thiết, để phòng tránh tai nạn ngay từ đầu”, theo Trung tá Đặng Thị Thêu.