Vượt lên số phận
Mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Hương (ngụ xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) dựa vào đôi tay chống nạng, có khi đẩy bánh xe lăn để di chuyển qua từng con đường nhằm bán hết vé số đã nhận từ đại lý. Đôi tay đã thay thế cho đôi chân khuyết tật để giúp chị Hương kiếm thu nhập lo cho sinh hoạt hằng ngày của chính mình và có một phần gửi về tỉnh Tây Ninh phụ mẹ nuôi em đến trường.
Chị Nguyễn Thị Hương là một trong những người khuyết tật (NKT) tại Đồng Nai đã và đang dựa vào đôi tay để giúp mình có ích trong cuộc sống.
Di chuyển bằng đôi tay
Nhờ những nỗ lực của bản thân, sự động viên của gia đình, trợ giúp của cộng đồng và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nên dù khiếm khuyết đôi chân, những NKT vẫn làm chủ cuộc sống, hòa nhập cùng cộng đồng. Đặc biệt, nhiều người trở thành trụ cột gia đình và dìu dắt những NKT khác trong cộng đồng.

Người khuyết tật chân tại phường Trấn Biên nhận xe lăn do Hội Chữ thập đỏ và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp trao tặng từ nguồn vận động. Ảnh: Sông Thao
Anh Nguyễn Quang Vũ (ngụ phường Long Bình) bị khuyết tật chân bẩm sinh. Lúc nhỏ, nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước nên anh được đến trường. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, việc học của anh chỉ dừng lại ở mức đọc thông, viết thạo. Đến tuổi trưởng thành, các bạn trong xóm lần lượt tìm được việc làm sau khi hoàn thành chương trình học đại học, trường nghề nhưng anh vẫn chỉ quanh quẩn làm việc vặt trong xóm. Bằng nỗ lực cá nhân và sự tác động từ nhiều phía, anh xin đi học sửa máy vi tính.
Anh Vũ chia sẻ: “Nghề này chủ yếu ngồi một chỗ nên phù hợp với người khiếm khuyết đôi chân như tôi. Sau khi thành nghề, vì chưa có điều kiện nên tôi xin vào làm thuê cho các cửa hàng. Rồi bằng những gì tích lũy được, tôi mở tiệm sửa máy vi tính tại nhà. Ban đầu chưa có mấy khách, lại ít vốn nên đồ phụ tùng bán chưa nhiều dẫn đến thu nhập thấp. Biết được điều này, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã giới thiệu cá nhân, công ty cần sửa máy vi tính cho tôi. Hội còn tạo điều kiện để tôi tiếp cận các chương trình vay vốn hoàn lại, không hoàn lại, tặng phụ tùng máy vi tính… Nhờ đó, tôi có khách hàng và giữ được mối làm ăn bằng tay nghề, giá thành phải chăng”.
Cũng bị khuyết tật chân là anh Lý Đức Quyền, hiện sinh sống tại phường Trấn Biên. Những năm qua, mỗi ngày, từ 4h sáng, anh Quyền đã thức dậy để cùng vợ chuẩn bị những gì cần thiết cho quán cà phê nhỏ tại nhà mang tên Bà Lò nằm gần Trường THPT Ngô Quyền. Vợ pha đồ uống, còn anh bưng bê cho khách.
Anh Quyền cho hay: Buôn bán thì ngày vắng, ngày đông nhưng công việc này đã giúp anh và vợ lo được cho gia đình. Dẫu đi lại khó khăn nhưng anh kiên trì chống nạng đưa nước đến nơi cho khách. Nhờ có quán này, mỗi ngày anh gặp nhiều người, được nghe những câu chuyện đời thường, cuộc sống vì thế ý nghĩa hơn với anh.
Tương tự, anh Nguyễn Minh Tiền (ngụ phường Trấn Biên) duy trì tủ bánh kẹo, tủ nước giải khát ướp lạnh ngay tại nhà để bán cho bà con trong xóm. Khi ra ngoài lấy hàng, đôi tay anh chống lên 2 ghế gỗ nhỏ để nâng người di chuyển.
Anh Tiền chia sẻ: “Đi lại đối với tôi là khó, mất nhiều sức. Nhưng tôi tự thấy mình còn đôi tay lành lặn đã là điều may mắn hơn so với nhiều NKT khác. Gia đình thương yêu, hàng xóm không kỳ thị hay tỏ thái độ mà rất vui tươi, hòa đồng nên tôi cố gắng sống có ích bằng việc làm những điều có thể, trong đó có tạo cho mình công việc”.
Hiện Đồng Nai có 47,4 ngàn NKT đang hưởng trợ cấp xã hội.
Vượt qua nghịch cảnh, giúp người cùng cảnh ngộ
Không chỉ chủ động hòa nhập, nhiều NKT chân còn góp phần tạo việc làm cho người cùng cảnh ngộ và cả người không khuyết tật.

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Mai Văn Nhỏ trao tặng phụ tùng máy vi tính cho anh Nguyễn Quang Vũ (phường Long Bình) bị khuyết tật chân bẩm sinh.
Những năm qua, nhờ vào 2 tiệm internet, anh Phạm Khánh Hưng (ngụ phường Long Bình) dù bị khuyết tật chân vẫn có cho mình thu nhập. Một điều đáng quý khác ở anh Hưng là đã giúp NKT có việc làm ở tiệm internet.
Anh Hưng cho hay: Khi các bạn đến làm thì hầu như chỉ biết tắt và mở máy vi tính, vệ sinh bụi bẩn ở tiệm. Làm một thời gian, anh hướng dẫn nhân viên sử dụng ứng dụng trên máy vi tính. Lâu dần, ai cũng thao tác với máy tính thành thạo, biết xử lý một số hư hỏng cơ bản. Nhiều người làm ở đây một thời gian rồi về quê tìm những công việc khác, cũng có người mở tiệm tương tự anh. Khách đến tiệm có thái độ thân thiện, không hối thúc khi cần phục vụ đồ ăn, nước uống, chủ động xếp lại ghế và tai nghe sau khi rời bàn máy. Điều này giúp các bạn khuyết tật đỡ vất vả.
Tương tự, những năm qua, nhiều NKT đã có việc làm tại quán nước giải khát của ông Đinh Văn Tâm (bị khuyết tật chân, ngụ xã Bình Minh). Di chuyển trên chiếc xe ba bánh dạo quanh khắp quán, ông Tâm hướng dẫn nhân viên, trong đó có NKT, cách cầm ly làm sao để ngón tay không chạm vào miệng ly nước của khách, nhắc nhở nhân viên phải thể hiện nét mặt vui tươi trong quá trình làm việc…
Ông Tâm cho hay: Đa số nhân viên ở quán là NKT. Ở đây, nhân viên có thời gian lao động và thu nhập cố định theo tháng. Những ai đam mê bếp núc và muốn sau này có kinh nghiệm để mở quán thì được tạo điều kiện vào quầy học pha chế. Nhiều NKT sau khi làm việc ở quán đã có thể tự mình tạo được việc làm ngay tại nhà bằng quán nước giải khát.
“Nhiều NKT đồng thời là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Thời gian qua, họ đã nỗ lực không ngừng, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ cộng đồng, chính sách của Nhà nước để tự tạo việc làm, hòa nhập với cuộc sống”.
Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai Mai Văn Nhỏ