Vườn quê đầy nắng
Tuổi thơ tôi gắn liền với khu vườn xanh mướt sau nhà bà ngoại, một khoảng không gian yên bình của làng quê, nơi tôi đã lớn lên cùng tiếng chim ríu ran, hương hoa trái ngọt lành trong những ngày hè rực nắng.

Ảnh minh họa.
Sau những cơn mưa rào đầu hạ, nắng bừng lên sóng sánh màu hổ phách, cả khu vườn như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ, tràn đầy sức sống. Những buổi sớm mùa hè trong trẻo, ánh nắng chiếu rọi khắp khu vườn, làm những hạt sương đêm còn đọng lại trên lá long lanh như muôn nghìn viên ngọc nhỏ. Nắng xuyên qua những tán cây xanh biếc, tạo nên những đốm sáng nhảy nhót trên mặt đất. Nắng lấp lánh trên chùm hoa mướp vàng tươi. Nắng chấp chới trên cánh bướm, cánh chuồn mỏng tang đang rập rờn bên khóm loa kèn mới nở. Dưới cái nắng oi ả, chói chang, cây cối trong vườn đua nhau vươn cành, tỏa bóng mát rượi. Sát bờ ao là cây xoài to, cành lá xum xuê, mỗi mùa hè lại trĩu trịt từng chùm quả xanh non, căng bóng. Tôi nhớ những buổi trưa trốn ngủ, cùng lũ bạn hàng xóm trèo lên hái mấy quả xoài xanh giòn rụm, thái ra trộn với muối ớt, rồi chia nhau vừa ăn vừa cười vang cả một góc vườn. Gần đó là cây vối nếp, thân mốc meo từng mảng rêu xanh, cứ hè đến lại trổ đầy lộc nõn và những đóa hoa trắng ngà xinh xắn. Mỗi lúc gió nhẹ thổi qua tán cây mang theo hương thơm ngai ngái của lá vối non. Bà ngoại tôi thường hái nụ vối phơi khô, sao vàng, cất kỹ trong hũ sành, chờ đến mùa đông mang ra nấu cùng vài lát gừng tươi uống cho ấm bụng. Thứ đồ uống dân dã ấy đã cùng gia đình tôi đi qua bao mùa đông giá lạnh, thân thuộc đến nỗi, mỗi lúc nghe mùi nước vối thoảng bay trong gió, tôi lại thấy như cả tuổi thơ ùa về.
Khu vườn đã trở thành miền ký ức trong trẻo mà tôi luôn nâng niu, gìn giữ. Ở đó, tôi và lũ bạn được thỏa thích chạy chân trần trên nền đất ẩm mát lạnh rụng đầy lá mục, được gắn kết với đủ trò nghịch ngợm như trèo cây, dính chuồn chuồn, bắt ve, đào dế. Cũng có lúc, mấy đứa rủ nhau mắc võng nơi chạc ba cây ổi, nằm đung đưa hóng gió, vừa ngắm cây lá xôn xao, vừa lắng nghe những thanh âm vui tươi của cuộc sống. Tiếng rù rì của bầy ong đi tìm mật, tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng ve râm ran như một bản hòa ca mùa hè ngân vang không dứt. Tiếng gió thổi xào xạc qua từng kẽ lá như lời thì thầm của bà kể chuyện ngày xưa. Khu vườn cũng là nơi tôi được bà dạy cho những bài học đầu tiên về tình yêu dành cho thiên nhiên, biết trân quý những điều giản dị và niềm vui lao động.
Tuổi thơ tôi đã trôi qua êm đềm bên khu vườn nhỏ, nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Mỗi lúc mệt mỏi hoặc công việc quá nhiều áp lực, tôi lại tìm về nhà ngoại, về với vườn quê đầy nắng. Để được bình yên chìm đắm trong hương hoa trái của khu vườn chan hòa ánh sáng, đong đầy yêu thương.