Vụ phá án bằng ADN lớn nhất lịch sử nước Ý
Cuộc điều tra về vụ giết Yara Gambirasio là một trong những cuộc điều tra sâu rộng và được công khai nhiều nhất trong lịch sử tội phạm ở Ý; và mặc dù bản án đã được đưa ra, nghi can đã phải ngồi tù, nhưng kết quả điều tra đến nay vẫn còn gây tranh cãi.
Sau 3 năm và hàng chục ngàn mẫu ADN, cảnh sát đã bắt giữ Massimo Bossetti, một công nhân xây dựng, buộc tội anh ta giết hại cô bé 13 tuổi. Gambirasio là một nhà vô địch thể dục dụng cụ trẻ đầy triển vọng khi cô mất tích sau khi tập luyện vào ngày 26/11/2010. Thi thể của cô bị vứt ở một cánh đồng gần Brembate di Sopra, vùng ngoại ô Milan, theo báo The Guardian.

Yara Gambirasio.
Hành trình ADN
Ngay sau khi phát hiện thi thể, một cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy cô bé đã bị đánh chết và không bị lạm dụng tình dục, theo báo The New York Times. Và cuộc khám nghiệm cũng phát hiện ra chứng cứ ADN trên quần áo của cô bé, dẫn đến một trong những cuộc điều tra ADN được công khai nhất trong lịch sử.
"Vụ án Yara Gambirasio: Vượt qua nghi ngờ hợp lý" xuất bản trên Netflix năm 2024 đã mô tả chi tiết về vụ án. Theo bộ phim, vợ chồng Fulvio và Maura đón chào con gái ra đời ngày 21/5/1997 ở thị trấn Brembate di Sopra, Ý. Yara lớn lên cùng hai anh trai và phát triển sở thích thể dục dụng cụ nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ. Với sự hỗ trợ của bố mẹ, cô bé luyện tập thường xuyên. Cô bé 13 tuổi là một cá nhân tài năng với một tương lai tươi sáng phía trước. Không may, số phận lại có những kế hoạch khác dành cho cô.
Ngày 26/11/2010, Yara tiếp tục đến phòng tập để luyện tập. Tuy nhiên, khi rời phòng tập, cách nhà chỉ 700 mét, cô bé mất tích. Lo lắng về sự an toàn của Yara, gia đình cô đã liên lạc với cảnh sát địa phương. Dù đã thực hiện tìm kiếm với sự hỗ trợ của hàng trăm tình nguyện viên, cảnh sát không phát hiện được điều gì. 3 tháng sau, một người đàn ông điều khiển máy bay điều khiển từ xa trên một cánh đồng trống ở Chignolo d'Isola, cách thị trấn Brembate di Sopra 10 km, đã phát hiện một thi thể.
Hôm đó, Ilario Scotti, 40 tuổi, đến một cánh đồng ở Chignolo d'Isola để bay máy bay điều khiển từ xa. Khi đang lắp đặt thiết bị, anh nhận thấy một cái gì đó trong bụi cỏ dại. "Nó trông giống như một đống giẻ rách”, anh nói. Thực ra, đó là thi thể của Yara. Ilario Scotti đã thông báo cho cảnh sát và trong khi vẫn đứng trước thi thể chờ các cơ quan chức năng đến, anh chú ý đến một người đàn ông khoảng 50-55 tuổi đang quan sát anh từ rìa cánh đồng. Người đàn ông hói đầu bí ẩn đứng cạnh một chiếc xe tải, mặc áo khoác có dòng chữ "người nghỉ hưu". Hai người không trao đổi lời nào, nhưng người lạ đứng trên một tấm bê tông đã nhìn chằm chằm vào Ilario ít nhất 15 phút.
Cảnh sát đến hiện trường và xác nhận đó là thi thể của Yara Gambirasio. Sau khi kiểm tra thi thể, vốn đã trong tình trạng phân hủy nặng, các thám tử nhận định cô bé đã bị giết không lâu sau khi mất tích. Trên toàn thân cô bé có nhiều vết thương cắt nông do vật sắc nhọn gây ra. Thêm vào đó, cảnh sát phát hiện một chấn thương đầu, có thể do rơi xuống bề mặt cứng hoặc bị đánh bằng đá. Nguyên nhân cái chết của cô bé được cho là sự kết hợp của vết thương ở đầu, các vết cắt và tình trạng hạ thân nhiệt. Trong khi tìm kiếm chứng cứ quanh thi thể, các điều tra viên tìm thấy những vật dụng của cô bé, bao gồm chìa khóa nhà, iPod, sim card và pin điện thoại di động. Tuy nhiên, họ không thể tìm thấy chiếc điện thoại di động.

Massimo Bossetti.
Khi các thám tử phát hiện dấu vết của vôi trong đường hô hấp của nạn nhân và sợi vải trên quần áo của cô, họ kết luận rằng thủ phạm gây ra vụ bắt cóc và giết hại Yara Gambirasio có thể liên quan đến ngành xây dựng. Hơn nữa, ADN của một người không rõ danh tính được tìm thấy trên thi thể của nạn nhân. Điều này dẫn đến việc cơ quan chức năng tiến hành một chiến dịch xét nghiệm ADN trên toàn nước Ý, thu thập mẫu ADN từ những người đã đến các câu lạc bộ đêm vào tối thứ Sáu và thứ Bảy. Rất nhanh chóng, họ phát hiện ra một mẫu ADN tương tự của một người đàn ông tên là Damiano Guerinoni, có thể là một người thân của thủ phạm.
Bước tiếp theo của các điều tra viên là lập một cây phả hệ gen học hoàn chỉnh từ mẫu ADN. Điều này dẫn họ đến anh trai của cha Damiano Guerinoni là Giuseppe, người đã qua đời vào năm 1999. Vì vậy, để thu thập mẫu ADN của ông, điều tra viên đã đến gặp bà vợ góa. Sau khi xét nghiệm mẫu, rõ ràng Giuseppe là cha của kẻ giết Yara. Khi cả hai con trai hợp pháp của ông không phải là người tương thích hoàn hảo với ADN của thủ phạm, cảnh sát tiếp tục tìm hiểu đời tư của Giuseppe và phát hiện ra rằng ông này có một con trai ngoài giá thú với một phụ nữ tên Ester Arzuffi. Năm 1970, Ester sinh đôi, một cậu bé và một cô bé. Cậu bé là Massimo Giuseppe Bossetti, nay là một thợ xây đã lập gia đình và có 3 con.
Cảnh sát biết rằng điện thoại của Yara có tín hiệu lần cuối ở thành phố Mapello, nơi Massimo sinh sống. Để thu thập mẫu ADN của anh ta, cảnh sát đã lập một chốt chặn ở Mapello và gửi mẫu ADN đi xét nghiệm thêm. Khi kết quả xét nghiệm cho thấy đây là mẫu ADN khớp hoàn hảo, thợ xây này đã bị bắt vào năm 2014, gần 4 năm sau vụ giết hại Yara Gambirasio. Tuy nhiên, Massimo tuyên bố mình không có tội đối với các cáo buộc bắt cóc và giết người. Trong phiên tòa, công tố viên cho rằng nạn nhân bị tra tấn và đối xử tàn bạo cho đến chết.
Phía bào chữa và Massimo vẫn tuyên bố anh này vô tội và thậm chí bác bỏ các bằng chứng khoa học mà công tố viên đưa ra. Trước khi có phán quyết, Massimo phát biểu trước tòa: "Tôi có thể là ngu ngốc, là kẻ dại dột, là người thiếu hiểu biết, nhưng tôi không phải là kẻ giết người”. Tuy nhiên, ngày 1/7/2016, Massimo bị kết tội giết Yara Gambirasio và nhận án tù chung thân. Sau phán quyết, gia đình nạn nhân đã phản ứng qua luật sư, nói rằng: "Giờ đây chúng tôi biết thủ phạm là ai, mặc dù chúng tôi biết không ai có thể mang Yara trở lại với chúng tôi”.
Không nhận tội
Chỉ còn hy vọng phá án nhờ dấu vết ADN, các điều tra viên đã thu thập mẫu từ gần 22.000 người. Mục tiêu của các cơ quan chức năng là sử dụng chứng cứ ADN để tìm ra những người có quan hệ gần gũi với kẻ giết người, rồi sử dụng các xét nghiệm ADN tiếp theo để tìm ra một mẫu hoàn hảo. Sau hàng ngàn lần lấy mẫu, cảnh sát phát hiện ra một kết quả gần giống với một người đàn ông trẻ mà họ tin là "một người họ hàng gần gũi của kẻ giết người”. Mẫu ADN đó sau đó đã dẫn các điều tra viên đến việc xác định một tài xế xe buýt địa phương Guerinoni, là cha của kẻ giết người. Nhưng Guerinoni đã qua đời 11 năm trước.
Một đồng nghiệp cũ của Guerinoni nói với cảnh sát rằng ông ta là một "người đàn ông đào hoa” và giúp họ lập ra danh sách hơn 500 phụ nữ mà ông ta có thể đã có quan hệ tình dục trong cuộc đời. Cảnh sát sau đó tìm thấy một mối liên hệ về mẹ của kẻ giết người qua danh sách này là bà Ester Arzuffi, dẫn họ đến Massimo Bossetti. Massimo không hề biết mình là con trai của Guerinoni và chi tiết này khiến các phương tiện truyền thông địa phương miêu tả vụ án là một "một bộ phim truyền hình di truyền”. Trong khi đó, cuộc điều tra kéo dài hơn 3 năm về vụ giết Yara khiến The Guardian gọi đây là "vụ giết người ám ảnh nước Ý".

Yara Gambirasio là một vận động viên thể dục dụng cụ nghệ thuật đầy tiềm năng.
Sau khi bị kết án và cho tới bây giờ, Massimo vẫn khăng khăng mình vô tội. Đầu năm 2024, các luật sư của anh ta tiếp tục có động thái lật lại vụ án. Họ yêu cầu phân tích lại chứng cứ ADN mà cảnh sát tìm thấy trên người Yara để tiếp tục nghi ngờ tính hợp lệ của các mẫu gen đã dẫn đến bản án chung thân cho Massimo. Nhóm luật sư yêu cầu được phân tích một số bằng chứng từ cuộc điều tra: những chiếc quần legging và đồ lót của Yara, trên đó ADN ban đầu được xác định là "không xác định 1" và sau đó được cho là của Massimo, mẫu vật luôn là trung tâm của các cuộc tranh luận pháp lý và ngay cả trong phiên xét xử giám đốc thẩm, tòa xác định rằng nó thuộc về Massimo. Các luật sư của Massimo luôn khẳng định rằng anh ta không phải là người giết Yara.
Tòa án bác bỏ yêu cầu mới mà luật sư của Massimo đưa ra. Massimo đã bị giam giữ nhiều năm tại nhà tù Bollate. Có lần, anh ta gửi một bức thư đến chương trình “Tảng băng chìm” trên kênh truyền hình Telelombardia. "Tôi tự tin và lạc quan rằng sớm hay muộn tôi sẽ được minh oan, tôi chưa bao giờ mất niềm tin và hy vọng vào công lý”, Massimo viết. Mặc dù tòa án đã nhiều lần bác bỏ các yêu cầu xem xét lại từ nhóm luật sư, một số chuyên gia cho rằng việc khẳng định mẫu ADN là bằng chứng "hoàn hảo" chống lại Massimo là một cách tiếp cận phiến diện, nếu không muốn nói là sai lệch bản chất khoa học của bằng chứng này.
Bản chất của phân tích ADN, dù hiện đại đến đâu, vẫn phụ thuộc vào điều kiện thu thập mẫu, quá trình bảo quản và phân tích. Các chuyên gia pháp y độc lập từng chỉ ra rằng mẫu ADN "không xác định 1", sau này được khẳng định là trùng với ADN của Massimo, là một mẫu ADN yếu, chỉ hiện diện rất nhỏ trên quần lót nạn nhân. Luật sư của Massimo từng lập luận rằng với một dấu vết sinh học mờ nhạt như vậy, nguy cơ nhiễm bẩn chéo trong phòng thí nghiệm là hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngoài ra, còn có những nghi ngờ xoay quanh quy trình lập cây phả hệ để lần ra danh tính Massimo. Mẫu ADN được dùng làm bằng chứng chống lại Massimo không phải là ADN nhân (autosomal ADN), mà là ADN ty thể và đặc biệt là ADN nhiễm sắc thể Y (Y-STR), loại ADN chỉ truyền từ cha sang con trai, không tái tổ hợp, chỉ phản ánh một dòng phả hệ nam giới. Điều này có hai hệ quả quan trọng: Y-STR không xác định được cá nhân duy nhất. Một nhóm đàn ông cùng họ hàng xa (có chung tổ tiên nam) có thể mang cùng cấu trúc Y-STR. Do đó, Massimo không phải là người duy nhất có thể khớp với mẫu này.
Việc sử dụng dữ liệu phả hệ từ ADN Y có thể gây sai sót nếu cây phả hệ xây dựng sai hoặc có dữ liệu thiếu. Việc phân tích phả hệ di truyền đòi hỏi phải sử dụng nhiều mẫu ADN từ người thân, kết hợp với dữ liệu dân số, một quá trình dễ xảy ra sai sót nếu không được thực hiện một cách độc lập và minh bạch.
Tuy nhiên, phía công tố đã từ chối yêu cầu từ nhóm luật sư về việc công khai toàn bộ quy trình này. Những yếu tố này đặt ra câu hỏi quan trọng: Liệu bằng chứng ADN trong vụ án có thực sự đạt mức độ chắc chắn tuyệt đối như phía buộc tội tuyên bố? Hay đây chỉ là một lát cắt trong toàn bộ bức tranh mà lẽ ra cần được soi chiếu từ nhiều chiều hơn?
Một số chuyên gia độc lập trong lĩnh vực pháp y và di truyền học, không liên quan trực tiếp tới vụ án, cũng đã bày tỏ lo ngại về cách mà bằng chứng ADN được diễn giải tại tòa. Giáo sư Carla Vecchiotti, từng tham gia điều tra độc lập nhiều vụ án, cảnh báo rằng "không có bằng chứng ADN nào là không thể sai sót, đặc biệt khi dấu vết quá nhỏ và không có chứng cứ hỗ trợ khác đi kèm”. Bà cho rằng trong những trường hợp như thế này, việc khẳng định một mẫu ADN duy nhất là bằng chứng không thể tranh cãi có thể dẫn đến sai lệch tư pháp nghiêm trọng. Một chuyên gia khác từ Đại học La Sapienza nhấn mạnh: “Cần đánh giá ADN như một phần trong hệ thống bằng chứng tổng thể, không thể biến nó thành bản án thay cho cả quá trình điều tra”.