Viết 'Thư gửi Thần Chết' - học cách yêu lại cuộc sống
Qua 11 lá thư gửi đến Thần Chết, cô bé Cà Rốt dần học cách đối diện nỗi buồn, hiểu về mất mát, và yêu thương cuộc sống mỗi ngày.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em bắt đầu ý thức về cái chết khi lên 5 và trong độ 7-9 tuổi, phần lớn đã hiểu rằng cái chết là vĩnh viễn, không thể đảo ngược - rằng ai rồi cũng phải chết. Theo thời gian, nhận thức ấy sẽ trở nên phức tạp và sâu sắc hơn tùy theo trải nghiệm sống của mỗi đứa trẻ. Thế nhưng, nói về cái chết - đặc biệt là với trẻ nhỏ - chưa bao giờ điều dễ dàng.
Thư gửi Thần Chết, tác phẩm sách minh họa của bộ đôi tác giả Quỳnh Hương (Hũ) và Trúc Nhi Hoàng, đã chọn cách bước vào chủ đề hệ trọng ấy với một giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi, đôi khi ngây thơ đến xao xuyến. Đó là hành trình của cô bé Cà Rốt - em gửi 11 lá thư cho Thần Chết, để dần gỡ rối những câu hỏi ngổn ngang trong lòng, và sau cùng, học cách yêu lại cuộc sống.
Viết thư để hiểu, để lớn, để chuyển hóa
Cà Rốt là một cô bé nhạy cảm, nhiều nghĩ ngợi nhưng cô đơn, chẳng thể giãi bày cùng ai. Em không lựa chọn cực đoan, nhưng trong lòng nhen nhóm ý định chuyển đến ở cùng Thần Chết. Trước khi quyết định, như mọi trẻ nhỏ ôm trong mình "mười vạn câu hỏi vì sao", em chọn viết thư cho Thần Chết để bày tỏ mong muốn cùng những khúc mắc của mình. Mỗi lá thư là một tầng nhận thức mới, một cung bậc cảm xúc khác biệt: tò mò, buồn rầu, giận dữ, yêu thương, sợ hãi… và cả những chiêm nghiệm ngập ngừng nhưng sâu sắc về bản thân, gia đình, về cái chết và sự sống.
Trong những lá thư đầu tiên, Cà Rốt viết bằng giọng văn ngắn gọn, đậm chất thơ, như đang chơi chữ với Thần Chết. Em thắc mắc liệu thế giới của ông có cả khủng long, sóc nâu, cầu vồng, chú công…? Em lo lắng "Căn bếp có nhiều hơn mười đôi đũa chứ?", sợ rằng ở nơi của Thần Chết không có ai để em chơi cùng. Qua những tưởng tượng ngộ nghĩnh, dường như em cũng đang ngầm hỏi: Nơi đó có chỗ cho một đứa trẻ "không được thực tế lắm" như em không.

Thư gửi Thần Chết là những lời tâm tình mà cô bé Cà Rốt đa cảm, nhiều nghĩ ngợi không biết sẻ chia cùng ai.
Nhưng dần dà, giọng văn của Cà Rốt thay đổi. Câu văn dài hơn, mạch lạc hơn, như thể chính tư duy và cảm xúc của em cũng đang trưởng thành. Những câu hỏi trở nên phức tạp và đầy tính hiện sinh: “Có bao giờ ông muốn làm Thần Sống chưa?”, “Thần Chết thì có cần chết không?”, “Điều gì là có thật?”
Giữa những câu hỏi ấy, vẫn luôn có những lát cắt đời thường - tiếng mẹ gọi ra ăn sáng, mùi trứng ốp la, ly sữa ấm - kéo Cà Rốt về với thực tại và nhắc nhớ em rằng: “Hơi ấm” là điều có thật, và cũng là điều cần nhất.
Bức thư thứ ba thuật tả lại hành trình nội tâm của một đứa trẻ khi đối diện với cái chết. Ban đầu, Cà Rốt rất mực giận dữ vì Thần Chết đã mang đi chú chó thân thiết. Nhưng em không oán trách quá lâu. Bằng một giọng văn vừa buồn bã vừa chấp nhận, em dặn ông nhớ chăm sóc cho người bạn ấy. Cảm xúc giận - Giận - GIẬN rồi lại lắng dịu của Cà Rốt phản ánh chân thực cách trẻ nhỏ đối mặt với mất mát: hỗn loạn nhưng thành thực, đau đớn nhưng không giấu giếm.
Ở những lá thư sau, Cà Rốt còn bộc lộ sự ám ảnh với cái bóng của chính mình, với nỗi cô đơn không dễ chia sẻ, với tình yêu non nớt nhưng gây xáo trộn. Trong mỗi dòng chữ, độc giả thấy một đứa trẻ đang tự tìm hiểu chính bản thân mình bằng cách… viết ra.
Học yêu lại cuộc sống từ thiên nhiên
Lá thư cuối cùng là một bước ngoặt. Sau hành trình dài 11 lá thư không được hồi âm, Cà Rốt quyết định: “Hiện tại quả thực là chưa phù hợp để dọn đến chỗ ông”. Bởi em đã khám phá ra khu vườn - nơi em kết bạn mới, gieo hạt, kiên nhẫn chờ đợi, và học lại cách yêu đời. Dường như khám phá ra rằng cuộc sống không còn chỉ là những câu hỏi, mà đã có những câu trả lời đủ khiến người ta muốn ở lại lâu hơn.
Ở cuối sách, Thần Chết cũng lần đầu “đáp thư”, cho biết ông vẫn “ghé thăm cháu mỗi ngày” và “ở khắp nơi như sự sống diệu kỳ”. Cái chết, theo hình dung của cuốn sách, không phải là một vực thẳm đáng sợ mà là một hành trình khác - nơi có trò chuyện, chăm sóc và hành lý cho một cuộc phiêu lưu mới.

Thế giới của những lời động vật hoang dã đã và đang trên bờ vực tuyệt chủng hiện ra qua phần minh họa của cuốn sách.
Hình tượng Thần Chết trong cuốn sách này là một sáng tạo độc đáo của bộ đôi tác giả Quỳnh Hương và Trúc Nhi. Trong lời chia sẻ cuối sách, hai tác giả cho biết sau nửa năm nghiên cứu hình tượng Thần Chết trong nhiều nền văn hóa, họ từ bỏ hình ảnh áo choàng đen hay bộ xương gầy guộc, mà chọn tê giác Java một sừng - loài vật đã tuyệt chủng tại Việt Nam năm 2011 - làm hiện thân cho Thần Chết. Tiếp cận một chủ đề vốn được cho là vượt ngoài tầm hiểu của trẻ em, thậm chí cần hạn chế hay cấm kị trong nhiều nền văn hóa, nhưng các tác giả đã không ngần ngại chỉ thẳng điều này ngay từ tựa đề, gọi tên người bạn "Thần Chết" của Cà Rốt.
Cái chết, do đó, không còn gắn với sự sợ hãi, mà tượng trưng cho sự biến mất của điều quý giá. Thế giới của Thần Chết cũng là thế giới của nhiều loài động - thực vật đã và đang biến mất dần khỏi đời sống chúng ta, hiện lên qua phần minh họa.
Dù phần lời có thể đứng riêng như một câu chuyện độc lập, song minh họa đã đẩy nội dung cuốn sách thêm một tầng sâu nữa: Là cuộc đối thoại với Thần Chết, tác phẩm lại lấy tông màu chủ đạo là sắc hồng - cam tươi sáng. Lựa chọn này của các tác giả bên cạnh việc tạo ra ấn tượng trực quan thân thiện và thu hút trẻ em, hẳn cũng bao hàm thông điệp: Sự chết cũng là một phần trên đời song hành với sự sống; và biết đâu, nó không đáng sợ như ta vẫn nghĩ, mà là điều ta có thể suy ngẫm, thảo luận, từ đó học cách cảm thông hơn với bản thân mình và thấu hiểu thiên nhiên và môi trường xung quanh.
Thư gửi Thần Chết không tô hồng nỗi đau, nhưng cũng không để nỗi buồn nuốt trọn một đứa trẻ. Cà Rốt không cô độc. Em có mẹ, có bạn, có một mái nhà ấm áp - nhưng vẫn biết cô đơn là gì. Và quan trọng hơn, em biết viết, biết hỏi, biết nói ra, biết lắng nghe bản thân. Cuốn sách dành cho độc giả 10+ nhưng bất kỳ ai từng trải qua mất mát, từng chất vấn về sự sống, hay từng sợ hãi cái chết - đều sẽ tìm thấy mình trong đó. Hệt như một lá thư được viết trong bóng tối, nhưng hướng về nơi có ánh sáng.

Hai tác giả Trúc Nhi (trái) và Quỳnh Hương.
Thư gửi Thần Chết đánh dấu sự trở lại của hai tác giả Quỳnh Hương (Hũ) và Trúc Nhi - bộ đôi từng đoạt Giải B tại Giải thưởng Sách quốc gia năm 2022 với bộ sách Hít hà mùi đất nước gồm 6 cuốn xoay quanh nhân vật em Tôm 6 tuổi, luôn tò mò khám phá thế giới xung quanh và học được cách lắng nghe “tiếng nói” của tự nhiên, từ đó học cách nâng niu, trân trọng thiên nhiên quanh mình hơn qua những cuộc trò chuyện với mẹ mình.