Bức thư từ đảo xa
Lần đầu tiên tôi viết một bức thư gửi đi không phải cho bạn bè, người thân, mà cho một người… chưa từng quen biết.

Hai tháng trước, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với một xấp phong bì màu trắng. Trên bục giảng, cô dịu dàng nói:
- Hôm nay, chúng ta sẽ cùng viết thư gửi đến các chú bộ đội ngoài đảo xa nhé! Đây cũng là bài thực hành tập làm văn của các em trong tuần này.
Cả lớp tôi xôn xao. Những cái tên Trường Sa, Hoàng Sa, Sinh Tồn… tôi đã được nghe đến nhiều khi xem ti vì hay trong những bài giảng của cô giáo dạy văn về biển đảo. Nhưng đây là lần đầu tôi viết một bức thư gửi đi không phải cho bạn bè, người thân, mà cho một người… chưa từng quen biết. Một chú lính đảo mà tôi chỉ biết rằng chú đang canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Tôi bối rối lắm. Tôi viết đi viết lại đến ba lần mới dám chép sạch vào tờ giấy mới. Tôi kể với chú về quê hương Hải Dương của mình, về mùa vải chín đỏ quê Thanh Hà, về cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay nơi làng tôi. Tôi còn kể về ước mơ sau này được làm cô giáo dạy văn và nói với chú rằng rất tự hào về các chú. Lá thư khép lại bằng lời hứa: “Chúng cháu ở hậu phương sẽ học tập thật tốt để mai này lớn lên cũng sẽ cống hiến như các chú nơi đầu sóng, ngọn gió”.
Tôi viết tên mình phía dưới là Lê Hương Giang, học sinh lớp 8A, Trường THCS Tân Bình. Tôi không nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ mong chú đọc được bức thư và biết rằng ở một nơi xa có một cô bé luôn dõi theo các chú với tất cả lòng biết ơn. Thư được cô giáo thu lại và nói sẽ gửi qua Tỉnh đoàn cho chúng tôi.
Ngày tháng trôi đi. Lớp tôi lại tất bật học hành, thi cử. Đôi lúc tôi vẫn nhớ đến bức thư ấy, rồi lại thầm nghĩ, chắc các chú bận lắm, chắc sẽ chẳng có thời gian viết lại cho một cô bé học sinh lớp 8 như tôi đâu. Nhưng lòng tôi vẫn cứ hy vọng…

Minh họa bút xanh
Rồi một ngày cuối năm học, khi chúng tôi chuẩn bị nghỉ hè, lúc đang ngồi học bài trong phòng, mẹ gọi to:
Giang ơi, có thư gửi tên con này.
Tôi chạy vội ra. Trên tay mẹ là một bức thư có dấu đỏ, phía trên góc trái đề: “Lữ đoàn 146 – Vùng 4 Hải quân”. Tim tôi như ngừng đập. Tôi run run mở thư ra. Những dòng chữ viết tay nắn nót hiện lên:
“Gửi cháu Hương Giang thân mến!
Chú là Trần Văn Hưng, đang công tác tại đảo Trường Sa. Chú đã đọc thư của cháu. Cháu biết không chú cũng là người con Hải Dương. Bức thư của cháu được đọc to trong một buổi giao ban thư gửi từ đất liền ra đảo. Cảm ơn cháu đã viết cho chú những lời chân thành và đáng yêu như vậy…”.
Tôi đọc mà nước mắt cứ ứa ra. Chú kể về công việc canh gác biển đảo, kể về những buổi tối gió thổi hun hút, cả đơn vị ngồi nghe đài phát thanh và nhớ đất liền da diết. Chú nói đã giữ bức thư của tôi trong ba lô suốt những ngày qua như một món quà đặc biệt từ quê hương.
Cuối thư, chú viết:
“Cháu hãy tiếp tục học thật tốt, giữ gìn ước mơ của mình. Ngoài đảo xa, các chú sẽ luôn vững vàng tay súng để các cháu được sống trong hòa bình và lớn lên bình yên. Nếu có dịp, chú hy vọng sẽ được gặp cháu ngoài đất liền, để cảm ơn vì bức thư ấm áp của cháu gửi cho chú và những chiến sĩ ngoài đảo xa".
Tôi gấp lá thư lại mà tim vẫn đập thình thịch. Cảm giác thật khó tả, vừa bất ngờ, xúc động. Hôm sau khi đến lớp tôi mang theo bức thư để khoe với cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp.
Cả lớp tôi sau đó ai cũng reo lên, đứa nào cũng muốn viết thêm một bức thư nữa gửi ra biển đảo. Tôi cũng vậy. Tôi đã chuẩn bị một bức thư mới, lần này viết dài hơn, kể nhiều hơn và gửi lại cho chú Hưng thêm vài bức ảnh lớp chúng tôi.
Tôi vẫn giữ bức thư của chú Hưng trong hộp đựng kỷ niệm, cẩn thận như giữ một kho báu. Thỉnh thoảng tôi mang ra đọc lại để tự nhắc nhở bản thân phải giữ lời hứa với chú Hưng, một người lính đảo.