Viết để biết ơn quá khứ
Là một người làm báo, tôi đã có dịp đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và viết về muôn mặt của cuộc sống. Nhưng có một mảng đề tài luôn để lại trong tôi nhiều cảm xúc sâu đậm nhất, đó là khi được viết về các cựu chiến binh, các chiến sĩ cách mạng, các anh hùng liệt sĩ - những con người đã đi qua chiến tranh, đã sống, đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Những ngọn lửa không bao giờ tắt
Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên được phân công viết bài nhân dịp Ngày thương binh liệt sĩ 27-7. Hôm ấy, tôi đến thăm một bác cựu chiến binh ở vùng quê khó khăn ven sông. Căn nhà nhỏ, mái ngói rêu phong, nhưng nụ cười của bác thì sáng bừng cả không gian. Bác kể về những năm tháng hành quân, về đồng đội ngã xuống bên triền dốc, về những lá thư tay gửi từ hậu phương… Giọng bác chậm rãi, có khi lặng đi, rồi lại rưng rưng khi nhắc đến những người bạn mãi mãi nằm lại chiến trường. Ngồi trước người lính già ấy, tôi không chỉ là một nhà báo, tôi là một người cháu được nghe ông mình kể lại những trang sử hào hùng bằng chính trái tim.
Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi bài viết về những người trở về từ chiến trường khói lửa đều khiến tôi xúc động. Tôi thấy mình may mắn vì được là người chắp bút, kể lại những câu chuyện mà thời gian không thể xóa nhòa. Những câu chuyện không chỉ là sự tái hiện quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, hòa bình - điều tưởng như hiển nhiên, nhưng đã được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người.

Đại tá Lưu Hữu Đệ, nguyên Phó Trưởng phòng Kỹ thuật tăng thiết giáp, Cục Kỹ thuật Binh chủng Tăng thiết giáp, chia sẻ với tác giả về giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay
Viết về các cựu chiến binh, các chiến sĩ cách mạng, tôi không chỉ cảm nhận được tinh thần thép, mà còn thấy được sự bình dị đến xúc động trong cuộc sống đời thường của họ. Sau chiến tranh, họ trở về làm những người nông dân, công nhân, thầy giáo… tiếp tục cống hiến âm thầm cho quê hương, đất nước. Nhiều người dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn tham gia công tác xã hội, làm từ thiện, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ… Ở họ, tôi thấy một ngọn lửa không bao giờ tắt - ngọn lửa của lòng yêu nước, của tinh thần trách nhiệm, của đức hy sinh không vụ lợi.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân đoàn 4 kể cho tác giả nghe về tình đồng đội, đồng chí trong những ngày vào sinh, ra tử nơi chiến trường ác liệt
Thắp nén tâm nhang dâng lên những người đã ngã xuống
Còn khi viết về các anh hùng liệt sĩ - những người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, tôi luôn cảm thấy trái tim mình lặng đi. Mỗi ngôi mộ chưa xác định được thông tin là một cuộc đời chưa kịp viết trọn. Mỗi dòng tiểu sử vắn tắt là cả một chặng đường chiến đấu đầy gian khổ.
Trên mảnh đất Bình Phước nói riêng, khu vực Đông Nam Bộ nói chung, nhiều liệt sĩ còn nằm ở đâu đó trong những cánh rừng thiêng, hay dưới những lớp đất trồng cây công nghiệp, để đồng đội và lực lượng chuyên trách vẫn miệt mài tìm kiếm. “Nó đã hy sinh để đồng đội, để tôi được sống, …H. ơi!” - một người run run kể khi tìm thấy hài cốt của đồng đội mình. Những ký ức được kể lại bằng tất cả niềm tiếc thương và sự nhớ nhung qua bao năm tháng, nhưng cũng đầy tự hào. Tôi lặng lẽ ghi chép, lòng trào dâng niềm biết ơn sâu sắc.



Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thả hoa đăng tại dòng sông Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
Có người hỏi tôi: “Viết mãi về chiến tranh, có sợ khô khan không?”. Tôi chỉ mỉm cười. Bởi mỗi câu chuyện tôi nghe được từ những chiến sĩ năm xưa không bao giờ giống nhau. Và bởi, càng viết, tôi càng hiểu rằng: Không có gì là khô khan khi viết bằng trái tim, nhất là về những con người đã sống và chết vì lý tưởng cao đẹp nhất - Tổ quốc.

Hình mô phỏng về các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm, đọa dày tại nhà tù Côn Đảo
Viết về họ, tôi không chỉ kể lại những ký ức chiến tranh, mà trong sâu thẳm còn là một lời tri ân, một nén tâm nhang dâng lên quá khứ. Tôi biết, dù ngôn từ có đẹp đến đâu, câu chữ có chân thực đến mức nào, thì cũng không thể diễn tả trọn vẹn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, của những người mẹ tiễn con ra trận mà không có ngày trở lại, của những người lính trở về với vết thương cả trong thể xác lẫn tâm hồn. Chính vì vậy, tôi càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ “biết ơn”. Biết ơn vì được sống trong hòa bình. Biết ơn vì được viết lên những dòng chữ tự do nhờ xương máu người đi trước.
Và cũng từ lòng biết ơn đó, tôi tự hứa với chính mình: Sẽ sống có trách nhiệm, sẽ làm nghề bằng tất cả lương tâm, sẽ viết bằng trái tim để lan tỏa những điều tốt đẹp, để xứng đáng là người kể lại câu chuyện của những người anh hùng. Tôi tin rằng, chỉ khi thế hệ hôm nay sống xứng đáng, sống có lý tưởng và có lòng nhân ái, thì sự hy sinh của những người đi trước mới thật sự trọn vẹn.
Hơn cả một công việc, với tôi, viết về các cựu chiến binh, chiến sĩ cách mạng, các anh hùng liệt sĩ là một vinh dự lớn lao. Tôi thấy mình được sống chậm lại, lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng hơn những giá trị mà họ để lại. Mỗi bài viết là một nén tâm nhang dâng lên những người đã ngã xuống và là món quà tri ân dành cho những người đang sống. Đó cũng là cách mà người làm báo như tôi gìn giữ ký ức dân tộc, để lịch sử không bị lãng quên, để lòng yêu nước được tiếp nối qua từng thế hệ.