'Viết dài mới hay' - quan niệm đã lỗi thời?

Trong suốt một thời gian dài, không ít học sinh và thậm chí cả người dạy học vẫn mặc định rằng: 'Bài văn hay là bài văn dài'. Càng nhiều trang giấy được lấp kín, người viết dường như càng chứng tỏ được sự hiểu biết, khả năng ngôn ngữ và chiều sâu tư duy của mình.

Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, đặc biệt dưới ảnh hưởng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với định hướng phát triển năng lực người học, nhận thức ấy đang dần thay đổi. Độ dài không còn là thước đo chuẩn mực của chất lượng. Bài viết dài chưa chắc là bài viết hay, và bài viết ngắn không đồng nghĩa với bài viết hời hợt.

Việc đặt ra câu hỏi: Khi nào độ dài không còn tỉ lệ thuận với chất lượng bài văn? là một bước khởi đầu quan trọng để người học nhìn lại cách tư duy, phương pháp viết và rèn luyện năng lực diễn đạt của chính mình.

Vì sao độ dài từng được coi trọng trong việc viết văn?

Quan niệm “viết dài là hay” từng tồn tại khá phổ biến trong môi trường học đường, và không phải là không có cơ sở. Thực tế cho thấy, một bài viết dài thường đi kèm với sự phong phú về dẫn chứng, thể hiện vốn kiến thức xã hội, văn học và đời sống khá rộng của người viết. Họ có khả năng liên hệ đa chiều, mở rộng vấn đề ra khỏi khuôn khổ văn bản, từ đó giúp bài viết không bị "cạn ý" hay đơn điệu. Hơn nữa, những bài viết dài thường cho thấy tư duy phát triển sâu sắc khi học sinh triển khai được nhiều lớp nghĩa, nhiều mặt của vấn đề dưới các góc nhìn khác nhau. Câu văn dài, giàu hình ảnh và cảm xúc cũng thường được xem là biểu hiện của năng lực ngôn ngữ tinh tế, có khả năng tạo dấu ấn mạnh về mặt biểu cảm.

Trong các kỳ thi, bài viết dài từng là một lợi thế rõ rệt vì thường được mặc định là “có nội dung”, trong khi những bài ngắn dễ bị nghi ngờ là sơ sài, thiếu đầu tư. Điều này xuất phát từ tâm lý "sợ thiếu", nên học sinh chọn cách “bao vây” vấn đề bằng nhiều chữ để tạo cảm giác đầy đặn, trọn vẹn. Hơn nữa, việc viết dài cũng từng gắn với tinh thần chăm chỉ, chịu khó suy nghĩ, bởi không phải ai cũng đủ khả năng viết liền mạch trong nhiều trang giấy mà không lặp ý hay rỗng nội dung.

Môn Văn trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đòi hỏi học sinh có tư duy rõ ràng và kỹ năng ngôn ngữ sắc bén.

Môn Văn trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đòi hỏi học sinh có tư duy rõ ràng và kỹ năng ngôn ngữ sắc bén.

Tất cả điều đó được củng cố thêm bởi tâm lý giáo dục truyền thống, nơi điểm số là thước đo tối thượng và các yếu tố định lượng như số dòng, số trang vô tình trở thành tiêu chí đánh giá chất lượng. Thậm chí, nhiều giáo viên từng bị chi phối bởi “hiệu ứng thị giác”: bài dày chữ, trình bày công phu dễ tạo ấn tượng ban đầu rằng đó là một bài viết tốt. Từ đó, hình thành tâm lý đám đông: học sinh đua nhau viết dài để thể hiện năng lực. Tuy nhiên, khi tư duy giáo dục hiện đại ngày càng đề cao tính súc tích, sáng tạo và hiệu quả biểu đạt, thì độ dài có còn là tiêu chí đánh giá trung tâm?

Chất lượng không phụ thuộc vào độ dài

Với định hướng, mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là trọng tâm phát triển phẩm chất, năng lực chứ không đơn thuần là kiến thức, thì lối viết chạy theo độ dài đang bộc lộ nhiều bất cập.

Thứ nhất, viết dài nhưng không có nội dung mới. Nhiều học sinh viết bài dài đến 9 -10 trang giấy thi, nhưng phần lớn là diễn đạt vòng vo, lặp ý, dẫn chứng thiếu chọn lọc. Việc viết dài trở thành mục tiêu thay vì là hệ quả tự nhiên của tư duy sâu sắc. Nguyên nhân chính là nỗi sợ “viết ngắn sẽ bị điểm thấp”, khiến học sinh cố kéo dài bài viết bằng mọi giá, bất chấp chất lượng.

Thứ hai, việc viết dài có thể làm cho thí sinh mất kiểm soát bố cục và mạch lập luận. Khi người viết mải mê “đếm chữ”, họ thường lơ là trong việc tổ chức bài văn. Các phần mở bài - thân bài - kết bài không cân đối, các đoạn triển khai thiếu liên kết logic, mạch lập luận rời rạc khiến người đọc cảm thấy bài viết lê thê, thiếu thuyết phục.

Thứ ba, khi viết dài, người viết có thể đang rơi vào hiện tượng lạm dụng ngôn từ, đánh mất bản sắc diễn đạt. Nhiều học sinh dùng ngôn từ cầu kỳ, phức tạp với hy vọng “trông cho văn chương”, nhưng lại làm mất đi sự trong sáng, tự nhiên. Ngôn ngữ bị lạm dụng trở thành lớp vỏ mỹ miều che giấu sự thiếu ý tưởng, khiến bài văn mất đi chất riêng và chiều sâu.

Một thực tế đáng mừng là trong tư duy giáo dục hiện đại, độ dài bài viết không còn là tiêu chí tối thượng để đánh giá chất lượng. Nhiều bài văn ngắn, chỉ khoảng một đến hai trang, vẫn có thể chinh phục giáo viên và bạn đọc nhờ chiều sâu tư duy, sự cô đọng và hiệu quả biểu đạt. Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần đổi mới mà Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đề cao: phát triển năng lực tư duy độc lập, khả năng giải quyết vấn đề và giao tiếp qua ngôn ngữ viết. Viết ngắn không đồng nghĩa với viết sơ sài, mà là một thử thách đòi hỏi tư duy rõ ràng và kỹ năng tổ chức ngôn ngữ sắc bén.

Một bài viết ngắn nhưng cấu trúc mạch lạc, luận điểm rõ ràng, luận cứ được lựa chọn kỹ càng và liên hệ sâu sắc, vẫn có thể thuyết phục và tạo ấn tượng mạnh. Đó là biểu hiện của khả năng tư duy logic, khả năng “đọc vấn đề” chính xác và phát triển nó đúng trọng tâm. Viết ngắn buộc người viết phải tiết chế cảm xúc, chọn lựa từ ngữ chính xác và lối diễn đạt gọn gàng. Chính sự cô đọng đó lại tạo nên vẻ đẹp của tư duy tinh giản, điều mà mọi nhà viết giỏi đều hướng đến. Ngôn ngữ khi đó không còn là sự phô bày, mà trở thành công cụ tinh luyện, mang lại sức nặng cho từng câu chữ. Viết ngắn cũng là biểu hiện của sự tôn trọng người đọc, nhất là trong thời đại thông tin nhanh, tốc độ tiếp nhận tri thức lớn như hiện nay. Giáo viên trong vai trò người chấm cũng có thể dễ dàng đánh giá được tư duy và năng lực học sinh qua một bài viết đúng, đủ, sâu, thay vì phải “đãi cát tìm vàng” giữa một rừng chữ nghĩa dàn trải, thiếu chọn lọc.

Bởi thế, từ một góc nhìn hiện đại, viết ngắn không còn là yếu điểm, mà có thể trở thành ưu điểm, khi người viết thực sự làm chủ được kiến thức, tư duy và ngôn ngữ. Không chạy theo độ dài mà tập trung vào độ sâu, tính sắc sảo và dấu ấn cá nhân. Đó mới là bản lĩnh thực sự của người viết trong thời đại mới, và cũng là mục tiêu mà giáo dục hướng tới

Đổi mới tư duy viết là yêu cầu tất yếu trong giáo dục hiện đại

Để thích ứng với tinh thần đổi mới mà Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đề ra, người học không thể tiếp tục mang tư duy cũ kỹ kiểu “viết càng dài càng lấy được điểm”. Trong bối cảnh giáo dục hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực, việc chuyển từ tư duy “viết dài để chứng minh năng lực” sang viết đúng, viết chất và viết đủ chính là một bước chuyển quan trọng, mang tính nền tảng.

Trước hết, việc lập dàn ý rõ ràng trước khi viết không còn là một kỹ năng phụ, mà trở thành công đoạn cốt lõi quyết định chất lượng bài viết. Khi người học xác định rõ vấn đề cần bàn luận, chia hệ thống luận điểm hợp lý, lựa chọn dẫn chứng tiêu biểu và sắp xếp theo trật tự logic, thì ngay cả một bài văn ngắn cũng có thể thể hiện đầy đủ năng lực tư duy, lập luận và diễn đạt. Đây cũng là phương pháp được chương trình mới nhấn mạnh, nhằm giúp học sinh rèn luyện tư duy hệ thống và kỹ năng trình bày hiệu quả.

Thứ hai, trong quá trình viết, cần ưu tiên chiều sâu hơn là bề rộng. Việc cố gắng ôm đồm, dàn trải nhiều ý tưởng chỉ khiến bài viết trở nên loãng, thiếu điểm nhấn. Thay vào đó, nếu người viết biết tập trung đào sâu một vài khía cạnh tiêu biểu, phân tích kỹ lưỡng, phản biện sắc sảo và liên hệ thực tế hoặc bản thân một cách chặt chẽ, thì bài viết sẽ giàu tính thuyết phục và mang dấu ấn cá nhân rõ nét hơn. Đó cũng chính là năng lực tư duy bậc cao mà giáo dục hiện đại mong muốn ở học sinh không phải chỉ là sự liệt kê kiến thức, mà là khả năng "đọc kỹ một vấn đề", nhìn từ nhiều chiều và diễn giải sâu.

Thứ ba, viết ngắn và súc tích buộc người học phải rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác, trong sáng. Mỗi từ ngữ, mỗi luận điểm đều phải được chọn lựa kỹ, đặt đúng chỗ và phục vụ rõ ràng cho mục tiêu diễn đạt. Chính quá trình “lược bỏ cái thừa, giữ lại cái cần” sẽ hình thành ở học sinh khả năng tư duy mạch lạc, tỉnh táo và có trách nhiệm với từng câu chữ mình viết ra. Đó không chỉ là năng lực viết văn, mà còn là năng lực giao tiếp ngôn ngữ quan trọng trong học tập và đời sống.

Việc học hỏi từ các chuẩn viết quốc tế như IELTS, SAT hay TOEFL là một hướng đi cần thiết. Các bài luận trong các kỳ thi này luôn giới hạn số từ khá chặt (thường chỉ 250 – 600 từ), nhưng lại đòi hỏi người viết trình bày vấn đề rõ ràng, lập luận logic, dẫn chứng tiêu biểu và thể hiện quan điểm cá nhân thuyết phục. Chính sự giới hạn về độ dài lại giúp học sinh phát triển khả năng chọn lọc thông tin, tư duy phản biện và khả năng biểu đạt hiệu quả những năng lực rất phù hợp với định hướng giáo dục hiện đại. Từ đó có thể khẳng định: trong môi trường giáo dục mới, viết ngắn không còn là hạn chế, mà là thước đo năng lực thực sự của người viết. Không phải ai cũng viết hay trong khuôn khổ ngắn, nhưng người viết hay thì nhất định phải biết viết ngắn mà vẫn sâu, gọn mà vẫn chất.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã đặt ra một yêu cầu cốt lõi: dạy học vì sự phát triển năng lực, chứ không phải vì mục tiêu lấp đầy trang giấy. Người học cần viết đủ ý, đủ chiều sâu và đủ sức thuyết phục; ngắn gọn, súc tích là mục tiêu hướng tới của giáo dục hiện đại, phù hợp với xu thế mới.

Thái Thị Thanh Huyền

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nguoi-trong-cuoc/viet-dai-moi-hay-quan-niem-da-loi-thoi--i769813/
Zalo