Cứ đi rồi sẽ đến!

Cha ông ta thường nói 'đi một ngày đàng, học một sàng khôn', ý muốn nhắc nhở chúng ta rằng để thêm kiến thức hiểu biết không chỉ giới hạn trong sách vở, trường học hay báo cáo của một đơn vị, địa phương nào mà cần phải 'lâm trận' từ thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt, đối với đội ngũ phóng viên, một tác phẩm báo chí ra đời là 'đứa con tinh thần', luôn phản ánh từ hơi thở cuộc sống. Dù hiện nay mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo AI phát triển mạnh nhưng đối với người làm báo thì không thể không trực tiếp đến cơ sở và phải đi nhiều, trải nghiệm nhiều, viết nhiều thì mới tạo nên thành công.

Đi để hoàn thiện mình hơn

Khi tôi mới vào Báo Bình Phước công tác, nhà báo Đoàn Như Viên, Tổng Biên tập Báo Bình Phước, nay là Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, thường nói với cánh phóng viên trẻ mới vào nghề rằng, viết báo hay viết kịch bản phim truyện, tác phẩm tiểu thuyết thực sự không có gì khó, chỉ là nghệ thuật ghép chữ. Tức là sắp xếp, ghép các chữ cái tiếng Việt lại với nhau thành một bài báo, tản văn, truyện ngắn, bài thơ, luận án… Nói thì dễ, nhưng để ghép như thế nào vừa đúng, vừa trúng, logic, xâu chuỗi, mang được hơi thở từ cuộc sống, đặc biệt là tạo nên hiệu ứng tích cực từ tác phẩm báo chí mới là khó.

Tác giả (thứ hai, từ phải qua) nhận Giải báo chí tỉnh năm 2023

Tác giả (thứ hai, từ phải qua) nhận Giải báo chí tỉnh năm 2023

Việt Nam có 54 cộng đồng dân tộc sinh sống tại 63 tỉnh, thành và đều lấy chữ quốc ngữ làm chữ viết chính. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ đọc, nói, phát âm thì mỗi địa phương một khác; không nơi nào giống nơi nào. Từ sự khác nhau đó hình thành nên cách viết, cách diễn đạt một đoạn văn, lời thoại, tác phẩm báo chí cũng khác nhau. Thực tế, chỉ có số ít người, đặc biệt là người gốc Hà Nội là viết đúng chính tả nhất, số còn lại đều mắc một số lỗi cơ bản. Nếu như khu vực phía Bắc thường lẫn lộn giữa chữ “L” với chữ “N”, chữ “Tr” với chữ “Ch” thì khu vực miền Trung lại lẫn lộn dấu, giữa dấu “nặng” với dấu “ngã”, giữa dấu “ngã” với dấu “hỏi”, còn người miền Nam lẫn lộn giữa chữ D với chữ V. Và có những nơi không phân biệt được chữ “S” với chữ “X”, chữ “Ch” với chữ “Tr”…

Sinh ra, lớn lên học tập và có một thời gian làm việc tại vùng quê Nghệ An nên từ ngôn ngữ phát âm đến cách viết không chỉ bản thân tôi mà hầu hết người dân nơi đây đều như nhau, không phân biệt được dấu “hỏi” và dấu “ngã”. Sau này vào Báo Bình Phước công tác, những tác phẩm sau khi hoàn thành đều được in ra cho trưởng phòng biên tập duyệt bước 1. Trưởng phòng Chính trị - Xã hội lúc đó là nhà báo Đinh Tiến Bình không ít lần phải “nổi khùng”, khó chịu vì có quá nhiều lỗi chính tả, chủ yếu là đánh dấu sai. Qua nhiều lần nhắc nhở, chỉnh sửa, bản thân tôi cũng dần nhận ra, viết đúng hơn. Tuy nhiên cứ mỗi lần có từ mới tôi lại lúng túng không biết nên đặt dấu “ngã” hay dấu “hỏi”, và rồi để viết đúng hơn phải nhờ đến sự hỗ trợ của “giáo sư Google”.

Không phải chỉ là ngôn ngữ, chữ viết mà qua thời gian dài làm báo, được đi đây, đi đó, tiếp xúc nhiều nên bản thân tôi cảm nhận như đang được lớn lên, trưởng thành hằng ngày. Xuất thân từ ngành sư phạm nên khi chuyển sang nghề báo, bản thân chỉ đam mê theo đuổi một lĩnh vực giáo dục. Qua trao đổi nghiệp vụ, nhà báo Đinh Tiến Bình cho rằng, muốn viết báo giỏi phải “một chuyên, đa năng”, người làm báo phải như cái chổi quét rác, cái gì cũng phải xâm nhập, phải biết, phải làm. Tất nhiên cái gì mới cũng khó, nhưng nếu nỗ lực vượt qua được một vài lần thì sau đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Khi Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước hợp nhất thành một cơ quan thực hiện hội tụ cả 4 loại hình báo chí: báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử. Từ chỗ chỉ có sở trường về báo in, báo điện tử thì nay thực hiện thêm báo hình, báo nói. Đây thực sự là thách thức đối với một phóng viên “tay ngang” như tôi. Do không được đào tạo bài bản, chuyên sâu nên khoảng thời gian đầu việc thực hiện phóng sự truyền hình luôn là một ám ảnh, nhiều lúc muốn buông xuôi. Trong khó khăn, bế tắc đó may mắn có nhà báo Thanh Phương, lúc đó là Trưởng phòng Chuyên mục - Chuyên đề thường xuyên động viên, hướng dẫn cách thức cơ bản của phóng sự truyền hình nên tôi dần làm quen với cách viết, tiếp cận của báo hình. Và rồi không phải thực hiện một chuyên mục mà nhiều chương trình cùng lúc, ngoài ra còn thực hiện các phóng sự tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm.

Đặc biệt, khó khăn nhất phải kể đến là chuyên mục Tài nguyên và Môi trường. Đây là lĩnh vực mà trước đây tôi chưa từng làm quen nên khi được giao thực hiện, bản thân không biết phải bắt đầu từ đâu, vì đây là vấn đề nhạy cảm khó tiếp cận nhân vật, cơ sở. Khi bắt tay vào thực hiện số đầu tiên, nhà báo Khánh Diễm, Phó Trưởng phòng Chuyên mục - Chuyên đề động viên “cái gì dễ làm trước, khó làm sau, nếu khó quá Diễm sẽ hỗ trợ”. Có đồng nghiệp động viên, bản thân cảm thấy tự tin khi bắt tay vào thực hiện chuyên mục này. Sau 3 sản phẩm đầu “ra đời”, cứ tưởng bị chê ai ngờ được quản lý phòng khen là chương trình sinh động, tiếp cận nhiều cái mới. Đây thực sự là nguồn động lực lớn để bản thân tôi hoàn thành các chương trình giao, không bị trả hay phát lại.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ngày nay làm việc trong môi trường mạng, công nghệ 4.0 nên bản thân phóng viên cũng phải thay đổi nhiều, từ tiếp cận thông tin đến việc gửi tin, bài, hình ảnh, làm sao được nhanh nhất, đảm bảo chất lượng nhất. Tất nhiên, để làm được cũng phải trải qua quá trình tiếp cận, học hỏi từ mạng xã hội, đồng nghiệp nếu không sẽ tụt hậu.

Ở đời, ai muốn thành công không ngẫu nhiên mà có, mà phải đi, phải trải nghiệm, phải làm, phải trải qua thử thách, bởi “cứ đi rồi sẽ đến”, “cứ tìm rồi sẽ gặp”, “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” nghĩa là vậy.

Và những câu chuyện từ thực tế

Làm phóng viên nên tôi may mắn được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương nên cũng để lại nhiều ấn tượng sâu đậm. Với phương châm “tốt khoe, xấu che”, phần lớn cơ quan, đơn vị, địa phương khi có phóng viên liên hệ công tác thường chỉ thích khoe những thành tích đạt được, còn khó khăn, hạn chế, bất cập thì hầu như “ém”. Vì thế nên không ít những cơ quan, đơn vị, nhất là các địa phương thường báo cáo “lũy kế” thành tích. Có địa phương nọ một năm chỉ vận động tặng 1 căn nhà tình thương nhưng cuối năm có tất cả hội, đoàn thể cùng báo cáo, đưa thành tích này về phần mình, trong khi có đoàn thể chỉ đi “vỗ tay”, giúp đỡ chục ngày công hay vận động hỗ trợ vài triệu đồng.

Tác giả (ngoài cùng, bên phải) nhận giải tại Liên hoan nghiệp vụ báo chí tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2023

Tác giả (ngoài cùng, bên phải) nhận giải tại Liên hoan nghiệp vụ báo chí tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2023

Phần lớn các hộ dân tộc thiểu số khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Bình Phước đều được hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu, trong đó có hỗ trợ vật nuôi để nhân đàn, vươn lên thoát nghèo. Do trình độ hạn chế nên để vật nuôi nhân đàn, phát huy hiệu quả “mô hình” thì con số này chỉ chiếm rất ít và số ít đó trở thành “điển hình” ở xã vùng sâu. Thế rồi, từ chỗ đang yên, đang lành bỗng dưng hộ dân trở thành “thí nghiệm” tại cơ sở để cho các đơn vị, hội, đoàn thể đến tham quan, học tập kinh nghiệm, các phóng viên cơ quan báo chí ghi nhận viết bài. Ngày ngày đón tiếp các đoàn, khiến hộ dân mệt mỏi, vật nuôi hoảng loạn vì thường xuyên gặp người lạ mặt.

Việc xây dựng những hình ảnh đẹp, việc làm hay, sáng tạo nhằm lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, thực tế đội ngũ phóng viên muốn làm cầu nối, chia sẻ những khó khăn, bất cập tại cơ quan, đơn vị, địa phương để các ngành, các cấp quan tâm tháo gỡ hoặc vào cuộc làm rõ những khuất tất nhưng thường gặp khó khăn. Người đời hay nói “con có khóc mẹ mới cho bú”, nên trên thực tế nhiều người dân, lãnh đạo “cấp dưới” thường phản ánh trung thực những vấn đề bất cập tại địa phương, đơn vị cho phóng viên. Tuy nhiên, khi bài viết được đăng tải, những người “cung cấp thông tin” đó lại bị cấp trên “đì”, phê bình vì để lộ thông tin “mật”, vì cho rằng lãnh đạo không quan tâm, không vào cuộc...

Để viết một bài báo, phóng sự hay, ngoài đề tài, sự kiện có vấn đề, nghệ thuật "ghép chữ" thì không thể thiếu nhân vật, người phát ngôn, người cung cấp thông tin cho báo chí khi trả lời rất hoạt ngôn, đầy đủ, chính xác mọi thông tin. Trên thực tế, những lãnh đạo thường xuyên bám nắm cơ sở, sát sao với lĩnh vực, ngành phụ trách, khi trả lời phỏng vấn báo chí luôn tự tin, không chỉ trả lời các câu hỏi phóng viên đặt ra mà còn phân tích, làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan khác. Tất nhiên, phóng viên không thể “hỏi xoáy”, không đúng lĩnh vực, ngành mà lãnh đạo phụ trách. Tuy nhiên, không phải lãnh đạo nào cũng hoạt ngôn, bám nắm cơ sở, khi phóng viên đề nghị được phỏng vấn thì đùn đẩy, né tránh, ngại đứng trước ống kính hoặc buộc phải trả lời thì cho hạn thời gian để cấp dưới chuẩn bị “bài vở”. Điều đặc biệt hơn, khi phóng viên đặt câu hỏi, có đơn vị, địa phương còn yêu cầu phóng viên soạn luôn nội dung cần nói để lãnh đạo học thuộc trước khi trả lời.

Vũ Thuyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173504/cu-di-roi-se-den
Zalo